12h22' 19/12/2009
Friday, 18. December 2009, 17:22:40
ta có thay đổi chăng?
ta nhớ ta đã từng yêu, ta yêu điên cuồng, ta thật lòng, ta nghiêm túc, ta yêu bằng cả con người mình, và rồi 1 ngày, ta ko yêu nữa!
nhớ thời gian này 1 năm trước, ta trong tâm trạng vừa vui vừa buồn, vui vì mỗi đêm có người nt, gọi dt nói chuyện với ta, buồn vì người đó cứ đi suốt, ta ít khi dc gặp,nhưng ta yêu, và ta tin.
ta ko ngờ đúng 1 năm sau, cũng thời gian này, cũng giờ này, ta ngồi đây, cũng lại vừa vui vừa buồn, vui vì ta đã lại là ta, ta ko vướng bận, ko nhớ nhung, ko lo lắng, ko giận hờn, ko ghen tuông, nhưng rồi ta vẫn buồn, vì ta đã ko còn dc như vậy nữa. Ta giờ khác xưa, ta lạnh lùng, ta lẳng, ta ko thật lòng với ai, nếu 1 tình yêu mà ta có thể dứt trong vòng vài tháng thì thử hỏi tình yêu đối với ta là gì? và ta có biết yêu ko?
ta buồn khi thấy những cặp đôi yêu nhau, ta ghen tị, uh, ta ghen tị lắm, nhưng ko phải vì ta ko có ai để yêu, mà là ta ko còn cảm giác muốn yêu nữa. ta giờ ko nhận ra ta, ta đã làm những chuyện ta ko muốn nhớ lại, ta đê hèn, ta sợ 1 ngày nếu ta lỡ yêu 1 ai đó, và người đó biết dc quá khứ của ta,và người đó ko chấp nhận dc nó, liệu ta có còn đủ bản lĩnh để quên?
ta đã vấp ngã quá nhiều, tim ta đã quá nhiều vết thương mà ta ko thể quên, ta ko còn đau ko còn buồn nữa, tình cảm h là phù du , đối với ta giờ nó chỉ là thú vui để giết thời gian nhàn rỗi. vui và chìm đắm trong những trò chơi, ta ở đâu?
cứ chờ đợi và bạch mã hoàng tử sẽ đến, nhưng rồi chàng sẽ bỏ đi, vì chàng là con người, và rồi ta hoặc chàng sẽ bỏ nhau đi, tình yêu ko hề vĩnh củu, tất cả chỉ là dối trá...
ta vẫn lang thang, tìm lại chính ta, ta mong dc yêu, yêu bằng con tim thơ ngây, như ta thưở nào, nhưng ta biết, ngây thơ của ta đã ra đi, vô phương níu kéo...
ta nhớ ta đã từng yêu, ta yêu điên cuồng, ta thật lòng, ta nghiêm túc, ta yêu bằng cả con người mình, và rồi 1 ngày, ta ko yêu nữa!
nhớ thời gian này 1 năm trước, ta trong tâm trạng vừa vui vừa buồn, vui vì mỗi đêm có người nt, gọi dt nói chuyện với ta, buồn vì người đó cứ đi suốt, ta ít khi dc gặp,nhưng ta yêu, và ta tin.
ta ko ngờ đúng 1 năm sau, cũng thời gian này, cũng giờ này, ta ngồi đây, cũng lại vừa vui vừa buồn, vui vì ta đã lại là ta, ta ko vướng bận, ko nhớ nhung, ko lo lắng, ko giận hờn, ko ghen tuông, nhưng rồi ta vẫn buồn, vì ta đã ko còn dc như vậy nữa. Ta giờ khác xưa, ta lạnh lùng, ta lẳng, ta ko thật lòng với ai, nếu 1 tình yêu mà ta có thể dứt trong vòng vài tháng thì thử hỏi tình yêu đối với ta là gì? và ta có biết yêu ko?
ta buồn khi thấy những cặp đôi yêu nhau, ta ghen tị, uh, ta ghen tị lắm, nhưng ko phải vì ta ko có ai để yêu, mà là ta ko còn cảm giác muốn yêu nữa. ta giờ ko nhận ra ta, ta đã làm những chuyện ta ko muốn nhớ lại, ta đê hèn, ta sợ 1 ngày nếu ta lỡ yêu 1 ai đó, và người đó biết dc quá khứ của ta,và người đó ko chấp nhận dc nó, liệu ta có còn đủ bản lĩnh để quên?
ta đã vấp ngã quá nhiều, tim ta đã quá nhiều vết thương mà ta ko thể quên, ta ko còn đau ko còn buồn nữa, tình cảm h là phù du , đối với ta giờ nó chỉ là thú vui để giết thời gian nhàn rỗi. vui và chìm đắm trong những trò chơi, ta ở đâu?
cứ chờ đợi và bạch mã hoàng tử sẽ đến, nhưng rồi chàng sẽ bỏ đi, vì chàng là con người, và rồi ta hoặc chàng sẽ bỏ nhau đi, tình yêu ko hề vĩnh củu, tất cả chỉ là dối trá...
ta vẫn lang thang, tìm lại chính ta, ta mong dc yêu, yêu bằng con tim thơ ngây, như ta thưở nào, nhưng ta biết, ngây thơ của ta đã ra đi, vô phương níu kéo...













