My Opera is closing 3rd of March

All are systems in systems

Tất cả là các hệ thống trong các hệ thống

Subscribe to RSS feed

Tâm bình thường là đạo

Thời xưa, có lần ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện:
- Như hà thị đạo ? (Thế nào là đạo?)
Ngài Nam Tuyền trả lời:
- Bình thường tâm thị đạo (Tâm bình thường là đạo)
Câu trả lời quá đơn giản đến mức khó tin nhưng khi ngài Nam Tuyền khai triển thêm thì ngài Triệu Châu lãnh hội ngay..

Theo:BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO-Diệu Trân-quangduc.com/tho/276binhthuongtam.html
----
Tắc số 19: Tâm bình thường là đạo (Bình thường thị đạo).
Bản tắc:
Thiền sư Nam Tuyền[2], nhân học trò là Triệu Châu[3] hỏi:
-Đạo là gì vậy?
Mới trả lời:
-Đạo là cái tâm bình thường[4].
Triệu Châu hỏi tiếp:
-Như thế phải nỗ lực để tiến gần đến nó hay sao[5]?
Nam Tuyền đáp:
-Không đâu. Tiến dần đến đó thì ngược lại, mỗi ngày nó một xa.
Triệu Châu:
-Nhưng nếu không làm gì cả thì sao có thể biết đạo là gì?
Lúc ấy, Nam Tuyền mới giảng:
-Đạo là cái vượt lên trên trình độ của sự hiểu biết lẫn không hiểu biết. Bảo mình biết được đạo rồi thì đó chỉ là ảo tưởng, còn như nói không biết thì tất cả không lẽ hoàn toàn một trang giấy trắng[6]!. Tuy nhiên, nếu thực sự sống được một cuộc đời bình thường, không thắc mắc[7] là có thể khoáng đãng như cõi thái hư rồi. Một khi được như thế rồi, còn bận lòng đi tìm hiểu cái này cái nọ[8] cho mất công!.
Nam Tuyền chưa dứt câu, Triệu Châu đà tỉnh ngộ.


Theo Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai-Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin-Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin-Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

----

“Bình thường tâm thị đạo” đã được Mã Tổ tuyên bố lần đầu tiên. Và Mã Tổ đồng thời cũng tuyên bố rằng “Tâm là Phật.” Do đó, ta thấy bình thường tâm không phải là cái tâm lý thường tục của chúng ta trong cuộc sống não loạn thường ngày, nhưng tâm đó ví như một mặt trời soi sáng vạn hữu của thế giới đa thù mà vẫn tự nhiên. Ðây là cuộc sống của Vô Niệm.
Ngài Trường Sa nói “Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngũ.”
Ngài Ðại Châu Huệ Hải cũng nói như vậy. Bàng Uẩn thì nói:
“Thần thông và diệu dụng,
Gánh nước và bửa củi.”


----
Một Ðạo Sĩ hỏi Ðại Châu Huệ Hải:
- Có pháp nào cao hơn tự nhiên không ?
- Có
- Pháp nào?
- Biết tự nhiên.
(Ðốn Ngộ Nhập Ðạo Yếu Môn, trang 78)….


Một Thiền sư dạy: “Trong việc học Phật, không cần phải biết nhiều về những vấn đáp trong Thiền, cũng không cần rút các câu văn trong các kinh điển coi là chân lý cao tột nhất. Bàn luận về những vấn đề như vậy nên để dành riêng cho những người luyện trí. Sự khôn ngoan kia không giải thoát người ta ra khỏi sinh tử được. Nếu muốn hiểu thật sự chân lý của Thiền, hãy tìm nó trong những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, khi nói chuyện, khi im lặng, hoặc lúc làm bất cứ việc gì. Làm như vậy, các ông sẽ thấy rõ chân lý các ông đang theo, kinh điển các ông đang học.” D.T. Suzuki, The Zen Doctrine of No mind, trang 110)…

Trong Phật Giáo, thụ động tính đi đôi với tính kham nhẫn. Kham nhẫn là chấp nhận sự sống như thế là như thế. Thiền dạy phải cầu Phật bên trong, không cầu Phật bên ngoài, phải y theo Tự Tánh. Mà Tự Tánh vốn sẵn ở hiện tại, bây giờ và ở đây, và hàm tàng trong vạn pháp. Chấp nhận có nghĩa là sống với cái hiện tiền, bây giờ và ở đây…..

Ngài Lâm Tế dạy: “Người tu đạo chân chính không làm gì hết mà tiếp tục sống với mọi cơ duyên của cuộc sống trần gian này. Buổi sáng, y lặng lẽ thức dậy, vận y phục và ra ngoài làm việc. Khi muốn đi dạo, y liền đi dạo, khi muốn ngồi y liền ngồi. Y không làm Phật, không nghĩ tưởng xa vời. Sao lại có thể thế? Cổ nhân nói nếu bạn chuyên tâm tinh tấn cầu Phật quả, Phật của bạn thật tình là căn nguyên của luân hồi miên viễn.”…..

Ðó là sự thể hiện của Vô Niệm trong cuộc sống hằng ngày. Bình Thường Tâm như vậy là hành xử, tiếp vật trong tâm Vô Niệm, trong niệm của Không Tánh chứ không phải tự bản năng do sự vô ý thức. Ðó là sự thể hiện của tính vô ngã nơi tâm người Phật Tử. Người Phật Tử này vẫn hành xử giống như mọi người vì tâm y không còn sự phân biệt, nhưng trong hành động của y mang một tính chất thiêng liêng. Vì vậy Bàng Uẩn gọi những hành động của ông như gánh nước và bửa củi là thần thông, diệu dụng và Mã Tổ đã gọi những công việc trong đời sống hằng ngày là những việc Ðạo:
Thần thông và diệu dụng
Gánh nước và bửa củi
(Thần thông cập diệu dụng
Vận thủy cập bàn sài)….


Tóm lại, Thiền có thể nói là một nghệ thuật sống. Nghệ thuật này là sự giao tiếp với cuộc sống một cách sáng tạo và phong phú, và vì vậy tự nhiên và bình thường nhất trong một thể nghiệm nền tảng và nguyên sơ nhất. Với Thiền, mọi sự vật ở trần gian đều mang một ý nghĩa thiêng liêng vì Ðạo bàng bạc mọi nơi trong những sự vật đó. Và kinh nghiệm về cuộc sống của Thiền này xuất phát từ nền tảng sâu xa nhất là Tự Tánh, nó là một trực giác rất thuần túy gọi là Bát Nhã. Vì vậy, bình thường tâm tức là Ðạo.


Ðể kết luận, ta đọc mẫu đối thoại sau đây:
Triệu Châu hỏi Nam Tuyền: Ðạo là gì?
Ðáp: Ðạo là tâm bình thường của ta.
Triệu Châu: Vậy thì có cần tu không?
- Nếu có ý muốn tu tức là trái với đạo
.

Hỏi: Nếu không có ý muốn tu, làm sao biết là Ðạo?
Ðáp: Ðạo không phải ở chỗ biết hay không biết. Nếu là biết thì cái biết đó chỉ là vọng giác. Còn nếu không biết thì có khác chi vô trí. Nếu đạt tới chỗ không còn nghi nan thì cũng như mở ra một vòm thái hư rộng lớn trong đó có muôn vật dung hợp, làm sao có thể phân biệt hay phê phán thị phi được.”


(Trích từ Vô Niệm)-Nguyên Hảo
-----
“Bình thường tâm là đạo" là hạt nhân tư tưởng thiền tông của Lục Tổ Huệ Năng được Mã Tổ Đạo Nhất tiếp thu và vận dụng triệt để trong cuộc sống. “Bình thường tâm” là một loại “thế đạo nhân tâm” phổ biến trong cuộc sống thường nhật của con người.

Đệ tử của Đạo Nhất là Chu Tuệ Hải có lần hỏi thầy:
“Hòa thượng tu đạo hay dụng công là như thế nào?”.
Sư đáp:
“Đói thì ăn cơm, nhàn thì đi ngủ”.
Trò lại hỏi: “Thế con người đều dụng công như thầy sao?”.
Sư đáp: “Không giống nhau”.

Qua đây có thể hiểu rằng triết lý sống “Bình thường tâm là đạo” của Lục Tổ Huệ Năng rất đơn giản, dễ hiểu như “đói thì ăn cơm, nhàn thì đi ngủ”. “Bình thường” là bản thể của cuộc sống thường ngày. Hiểu một cách giản đơn nghĩa là cái “tâm” lúc nào cũng thanh thản, bình thường và đối với sự việc cũng luôn luôn bình thường, không có gì quan trọng cấp thiết và vội vã. Mối quan hệ giữa “tâm” và “sự” là “bình thường”. Đối với sự việc con người không nên “trú tâm” và cũng không nên “lưu tâm”.

Theo http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/van-tho-phat-giao/1226-bch-c-d-vi-binh-thng-tam-th-o.html
---
Danh ngôn:Người vĩ đại là người bình thường, làm những công việc bình thường một cách đều đặn trở nên vĩ đại
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28