những quyết định trong đời
Monday, 11. February 2008, 15:16:06
Hình như cuộc đời là một chuỗi của những quyết định và ngày mai ra sao đều tùy thuộc nhiều vào những quyết định ở ngày hôm nay?
Hơn 4 năm về trước, mình hãy còn là một học sinh trung học phổ thông. Ngày ấy bố đã lo liệu đầy đủ hồ sơ để mình thi vào trường công an nhân dân nhưng bố đâu có biết mình đã quyết định không nối theo nghề của bố từ tận những năm còn ở cấp trung học cơ sở. Làm công an cũng tốt thôi, nhưng với mức lương còm làm sao đủ sống khi mà bố sẽ về hưu, trong khi mẹ mắt vẫn kém và đứa em mới học trung học? Đành là công an tiện thật đấy, công việc ổn định, có phụ cấp, có thưởng lễ tết, có phân phối quần áo dày dép hàng năm này, lại có bố đã sẵn trong ngành rồi. Nhưng không, nhìn kỹ lại một chút, bố đi cả ngày, có khi đi tỉnh cả tuần, trực ca đêm, rồi nếu có việc thì không kể ngày 8 tiếng mà làm chừng nào hết việc thì thôi. Có bao giờ hết việc? Có bao giờ hết án? Hồ sơ chất đống làm ở cơ quan không hết mang cả về nhà làm mà còn không kịp. Có lương tăng ca không? Không có. Có hưởng ngoài giờ không? Không có. Mình thậm chí còn không quan tâm bố mình cấp bậc gì rồi. Ngày đó mình vẫn xác định rằng sau này mình sẽ cố gắng trở thành nhà doanh nghiệp kinh doanh một mặt hàng công nghệ cao nào đó. Và rồi thi tốt nghiệp trung học xong mình đã không đi công an như thằng bạn mình đã làm như thế. Bất cứ ai biết chuyện đều rất bất ngờ và ghép mình với 2 từ “dại dột”, bao nhiêu người mong được như mình không được còn mình miếng ăn sẵn trong miệng còn nhè ra. Có áp lực không? Có. Nhiều không? Mình cảm thấy áp lực ấy rất rất nặng nề! Khi thì mẹ nhắc đến thằng bạn học trung cấp công an xong ra đi làm khu vực, khi thì mấy người bà con nhắc đến thằng này thằng nọ học công an xong ra làm ở đâu đó được sung sướng, rồi thì lại tỏ ý tiếc rẻ thay cho mình, rồi thì lại bảo đi làm công an tuy lương không cao nhưng mà dân người ta cho, có khi không “ăn” người ta cũng mang đến cho mình. Trong đầu mình chỉ nghĩ một điều duy nhất: ”làm công an mà chỉ vì vài miếng ăn của dân thì thôi thà đừng làm nữa”. Mình đã nói với ai chuyện này chưa? Có lẽ chưa từng. Ngoài ra còn có nguyên nhân phụ nữa, đa số những người công an mình biết đều chửi thề rất dữ, bố mình giải thích rằng phải tiếp xúc với tội phạm nên mới như vậy, thế nhưng mình lại chứng kiến thằng bạn mình làm công tác quản lý hộ khẩu có tiếp xúc với tội phạm đâu mà cũng chửi thề phát khiếp.
Ngày hôm nay, mình chưa từng hối hận vì quyết định của những năm về trước, và rồi mình sẽ lại có một quyết định khiến mọi người biết chuyện đều phải bàn tán. Mình sẽ rời thành phố nhộn nhịp này, rời nơi mình đã sống và lớn lên trong hơn 18 năm trời, nơi đầu tiên mình tới sẽ là Đà Lạt. Người ta từ nơi khác muốn kéo về thành phố tìm việc làm thì mình làm chuyện ngược đời đang ở thành phố chạy về tỉnh đi xin việc.
Mình sẽ tới vùng ngoại ô Đà Lạt xin làm trong một công ty chuyên sản xuất rau an toàn. Đời mình sẽ gắn với rau và có thể là cả hoa nữa. Thực ra mà nói mình đã có sự chuẩn bị từ trước nên có lẽ sự ra đi của mình là chắc chắn. Người đầu tiên mình báo tin này là VA, VA chỉ nói 3 chữ “đi luôn đi”, chắc tưởng mình nói đùa. Bạn bè ngoài lớp thì cũng như bạn trong lớp, sau tốt nghiệp rồi mỗi đứa mỗi ngã có biết còn cơ hội gặp lại nhau nữa hay không? VA là niềm vui cũng là nỗi buồn cho mình trong suốt những năm đại học, nhưng cuối cùng cho tới ngay lúc viết entry này hai đứa cũng chỉ coi nhau như bạn bè quen biết mà thôi, không đủ khiến mình suy nghĩ.
Mình không có gì vướng bận ở tpHCM nữa sao? Có lẽ vậy, mình chỉ có bố mẹ, đứa em gái và mấy người bà con họ hàng thôi, còn lại thì cũng tứ xứ hết rồi nên cũng không có gì quá nghiêm trọng. Người yêu cũng chưa nên đến giờ phút này không có gì đủ sức vướng chân mình nữa.
Tại sao mình lại muốn đến DL? Thứ nhất nơi này là thung lũng công nghệ sinh học, chính là ngành học của mình. Thứ 2, ở nơi này mình có cảm giác vừa lạnh lùng vừa lặng lẽ, phảng phất vẻ đẹp cô độc rất khó tả. Thứ 3 con người ở đây cũng rất là dễ thương. Túm lại: hoa đẹp + cảnh đẹp + người đẹp + ứng dụng công nghệ sinh học thực vật.
Bắt đầu kế hoạch cuộc đời bằng một quyết định không hẳn là sáng suốt nhưng mình tin là nó không hề tồi chút nào. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng những quyết định của mình không hề sai. Dù cho ban đầu có khó khăn nhưng càng về sau sẽ càng dễ dàng hơn và rồi mình sẽ quay lại nơi xuất phát.
Nếu đi theo lối mòn người khác để lại thì hãy nhắm đến thành công của người đi trước làm mục tiêu vượt qua, nhưng nếu đi một con đường mới thì hãy tự tin và làm hết khả năng của chính mình.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cố lên như lời đã hứa
Hơn 4 năm về trước, mình hãy còn là một học sinh trung học phổ thông. Ngày ấy bố đã lo liệu đầy đủ hồ sơ để mình thi vào trường công an nhân dân nhưng bố đâu có biết mình đã quyết định không nối theo nghề của bố từ tận những năm còn ở cấp trung học cơ sở. Làm công an cũng tốt thôi, nhưng với mức lương còm làm sao đủ sống khi mà bố sẽ về hưu, trong khi mẹ mắt vẫn kém và đứa em mới học trung học? Đành là công an tiện thật đấy, công việc ổn định, có phụ cấp, có thưởng lễ tết, có phân phối quần áo dày dép hàng năm này, lại có bố đã sẵn trong ngành rồi. Nhưng không, nhìn kỹ lại một chút, bố đi cả ngày, có khi đi tỉnh cả tuần, trực ca đêm, rồi nếu có việc thì không kể ngày 8 tiếng mà làm chừng nào hết việc thì thôi. Có bao giờ hết việc? Có bao giờ hết án? Hồ sơ chất đống làm ở cơ quan không hết mang cả về nhà làm mà còn không kịp. Có lương tăng ca không? Không có. Có hưởng ngoài giờ không? Không có. Mình thậm chí còn không quan tâm bố mình cấp bậc gì rồi. Ngày đó mình vẫn xác định rằng sau này mình sẽ cố gắng trở thành nhà doanh nghiệp kinh doanh một mặt hàng công nghệ cao nào đó. Và rồi thi tốt nghiệp trung học xong mình đã không đi công an như thằng bạn mình đã làm như thế. Bất cứ ai biết chuyện đều rất bất ngờ và ghép mình với 2 từ “dại dột”, bao nhiêu người mong được như mình không được còn mình miếng ăn sẵn trong miệng còn nhè ra. Có áp lực không? Có. Nhiều không? Mình cảm thấy áp lực ấy rất rất nặng nề! Khi thì mẹ nhắc đến thằng bạn học trung cấp công an xong ra đi làm khu vực, khi thì mấy người bà con nhắc đến thằng này thằng nọ học công an xong ra làm ở đâu đó được sung sướng, rồi thì lại tỏ ý tiếc rẻ thay cho mình, rồi thì lại bảo đi làm công an tuy lương không cao nhưng mà dân người ta cho, có khi không “ăn” người ta cũng mang đến cho mình. Trong đầu mình chỉ nghĩ một điều duy nhất: ”làm công an mà chỉ vì vài miếng ăn của dân thì thôi thà đừng làm nữa”. Mình đã nói với ai chuyện này chưa? Có lẽ chưa từng. Ngoài ra còn có nguyên nhân phụ nữa, đa số những người công an mình biết đều chửi thề rất dữ, bố mình giải thích rằng phải tiếp xúc với tội phạm nên mới như vậy, thế nhưng mình lại chứng kiến thằng bạn mình làm công tác quản lý hộ khẩu có tiếp xúc với tội phạm đâu mà cũng chửi thề phát khiếp.
Ngày hôm nay, mình chưa từng hối hận vì quyết định của những năm về trước, và rồi mình sẽ lại có một quyết định khiến mọi người biết chuyện đều phải bàn tán. Mình sẽ rời thành phố nhộn nhịp này, rời nơi mình đã sống và lớn lên trong hơn 18 năm trời, nơi đầu tiên mình tới sẽ là Đà Lạt. Người ta từ nơi khác muốn kéo về thành phố tìm việc làm thì mình làm chuyện ngược đời đang ở thành phố chạy về tỉnh đi xin việc.
Mình sẽ tới vùng ngoại ô Đà Lạt xin làm trong một công ty chuyên sản xuất rau an toàn. Đời mình sẽ gắn với rau và có thể là cả hoa nữa. Thực ra mà nói mình đã có sự chuẩn bị từ trước nên có lẽ sự ra đi của mình là chắc chắn. Người đầu tiên mình báo tin này là VA, VA chỉ nói 3 chữ “đi luôn đi”, chắc tưởng mình nói đùa. Bạn bè ngoài lớp thì cũng như bạn trong lớp, sau tốt nghiệp rồi mỗi đứa mỗi ngã có biết còn cơ hội gặp lại nhau nữa hay không? VA là niềm vui cũng là nỗi buồn cho mình trong suốt những năm đại học, nhưng cuối cùng cho tới ngay lúc viết entry này hai đứa cũng chỉ coi nhau như bạn bè quen biết mà thôi, không đủ khiến mình suy nghĩ.
Mình không có gì vướng bận ở tpHCM nữa sao? Có lẽ vậy, mình chỉ có bố mẹ, đứa em gái và mấy người bà con họ hàng thôi, còn lại thì cũng tứ xứ hết rồi nên cũng không có gì quá nghiêm trọng. Người yêu cũng chưa nên đến giờ phút này không có gì đủ sức vướng chân mình nữa.
Tại sao mình lại muốn đến DL? Thứ nhất nơi này là thung lũng công nghệ sinh học, chính là ngành học của mình. Thứ 2, ở nơi này mình có cảm giác vừa lạnh lùng vừa lặng lẽ, phảng phất vẻ đẹp cô độc rất khó tả. Thứ 3 con người ở đây cũng rất là dễ thương. Túm lại: hoa đẹp + cảnh đẹp + người đẹp + ứng dụng công nghệ sinh học thực vật.
Bắt đầu kế hoạch cuộc đời bằng một quyết định không hẳn là sáng suốt nhưng mình tin là nó không hề tồi chút nào. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng những quyết định của mình không hề sai. Dù cho ban đầu có khó khăn nhưng càng về sau sẽ càng dễ dàng hơn và rồi mình sẽ quay lại nơi xuất phát.
Nếu đi theo lối mòn người khác để lại thì hãy nhắm đến thành công của người đi trước làm mục tiêu vượt qua, nhưng nếu đi một con đường mới thì hãy tự tin và làm hết khả năng của chính mình.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cố lên như lời đã hứa







