My Opera is closing 3rd of March

DIỄN ĐÀN

DIÊN ĐÀN

Các linh hồn nơi luyện ngục bầu cử cho ta


ĐĂNG NGÀY: 02.11.2013

Các linh hồn nơi luyện ngục bầu cử cho ta
Người ta bàn cãi xem có nên cậy nhờ các đẳng bầu cử cho chăng? Có kẻ cho là các linh hồn trong luyện hình không thể cầu nguyện cho ta. Họ dựa vào uy thế thánh Tôma, vì người dạy: các đẳng đang ở giữa những hình khổ để chịu tẩy luyện, nên họ có phần kém ta và không đủ điều kiện để cầu nguyện cho ta; họ còn cần đến ta cầu nguyện cho nữa là khác.
Dù vậy, nhiều nhà thần học, như Bellarmin, Sylvius, Hồng Y Gotti, Lessius, Medina…có lý lẽ mạnh hơn nhiều mà quyết đoán: “Ta phải sốt sắng tin rằng: Chúa tỏ cho các đẳng biết những lời ta cầu xin, để họ cầu nguyện cho ta, và như thế, giữa đôi bên, giữ được mối dây liên lạc của bác ái và cầu nguyện”. Đối với Sylvius và Gotti, ý kiến này không trái với lời thánh Tôma đã dạy: “Các đẳng, vì đang chịu tẩy luyện, nên không đủ điều kiện để cầu nguyện cho chúng ta”. Không đủ điều kiện không có nghĩa là không thể cầu nguyện được.
Quả thế, theo thánh Tôma, các đẳng hiện đang ở trong luyện ngục để chịu đau khổ, nên thua kém chúng ta và còn cần ta cầu thay cho nữa là khác; dù vậy, họ cũng có thể cầu nguyện vì họ là những linh hồn nghĩa thiết cùng Chúa. Nếu một người con được cha quý mến, song đã mất lòng cha, nên phải nhốt giam để sửa phạt, thì hẳn là người con ấy không còn xin được cho mình điều gì, nhưng ai cấm người ấy lấy lòng trông cậy bầu chữa cho kẻ khác trước mặt cha, vì biết lòng cha vẫn quý mến mình?

Vậy, các đẳng, vì được Chúa rất yêu thương, và từ nay không còn sợ mất ơn nghĩa thánh, nên không có gì ngăn cản các đẳng cầu nguyện cho ta. Mặc dầu thế, Hội thánh vẫn không có thói quen cầu xin và cậy quyền thế các đẳng, chẳng qua là vì các đẳng ấy thường không biết được những lời ta cầu nguyện. Song theo một thói quen đạo đức đã nói trên, người ta tin rằng: Chúa cho các đẳng biết những điềuta xin cùng họ, và như thế, các đẳng, lòng đầy bác ái, sẽ hằng chuyển cầu cho ta. Thánh nữ Catarina ở Bologne quen chạy đến cùng các đẳng, mỗi khi có ơn nào đặt biệt muốn xin, và thường sớm được như ý. Người còn quả quyết có nhiều ơn mà quyền thế các thánh xin cho không được, thì lại thấy Chúa ban cho, nhờ sự chuyển cầu của các linh hồn nơi luyện ngục.
Bổ phận ta phải cầu nguyện cho các đẳng
Đến đây, xin bàn sang một vấn đề thiết tưởng hữu ích cho các linh hồn lành thánh đang chịu giam cầm. Nếu chúng ta muốn họ giúp lời cầu nguyện cho, thì phần chúng ta, cũng phải ra sức giúp đỡ các đẳng bằng lời cầu nguyện và việc lành, đó là điều hợp lẽ.
Tôi nói: “là hợp lẽ”, nhưng thật ra, cần phải thêm: đó là một trong những bổn phận của giáo hữu, vì đức bác ái buộc ta giúp đỡ tha nhân, mỗi khi sự trợ giúp kia cần thiết cho kẻ ấy và ta có thể làm mà không thiệt hại gì quá nặng. mà trong số anh em ta, chấc phải dành riêng một chỗ cho các đẳng, vì tuy các đẳng đã lìa khỏi cõi trần, nhưng không vì thế mà bị loại ra ngoài hàng ngũ các thánh thông công.
Thánh Augustinôdạy: “Linh hồn các kẻ lành đã an nghỉ, không bị tách biệt khỏi Giáo hội”. Để minh xác hơn vấn đề, thánh Tôma quả quyết: “Lòng bác ái của ta đối với kẻ đã chết trong ơn nghĩa thánh là một cách nới rộng phạm vi của chính đức ái buộc phải có đối với anh em ta còn sống”. Bởi vậy, ta có bổn phận phải tùy sức cứ giúp các linh hồn lành thánh ấy như là anh em ta, và bởi họ đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo hơn kẻ còn sống, thì đứng về phương diện đó, xem ra họ càng có quyền nhờ cậy ta giúp đỡ.
Nhưng số phận các linh hồn đang phải giam cầm ấy ra thế nào? Chắc rằng, họ phải chịu đau đớn vô tả. Theo lời thánh Augustinô, “ngọn lửa đang nung đốt các đẳng ghê gớm hơn mọi hình khổ có thể dày xéo ta ở đời này”. Thánh Tôma cũng đồng ý ấy, lại còn thêm: “Lửa này không khác lửa hỏa ngục”.
Đó là nói đến những hình khổ về giác qua, còn về hình khổ riêng cho kẻ dữ, thì còn cay đắng hn gấp bội. Hình khổ ấy là sự không được xem thấy mặt Chúa; điều này làm cho các bạn trăm năm lành thánh của Chúa Giêsu chúng tâ phải đau khổ. Vì chưng lòng họ nóng nảy yêu mến Chúa, chẳng những bằng một mối tình tự nhiên, mà còn bằng tình ái siêu nhiên, khiến họ khao khát được kết hợp với sự Thiện tuyệt đối. Nhưng tự biết vì tội lỗi mình, nên còn phải giam cầm thì họ đau đớn chua xót, đến nỗi nếu có thể chết được, âu là bọ đã chết đi hằng giây, hằng phút.

Như thế, theo thánh Gioan Kim Khẩu, sự không được hưởng mặt Chúa, đối với các đẳng, là một hình khổ nghìn lần đau đớn hơn hình khổ các giác quan. “Ngàn hỏa ngục hợp lại cũng không đau đớn bằng sự chẳng được xem thấy Chúa”. Các đẳng sẽ vui chịu mọi đau khổ khác, còn hơn là phải xa Chúa là Đấng lòng họ khát khao, dù chỉ trong gây lát! Do đó, thánh Tiến sĩ thiên thần cho rằng: “luyện ngục cay đắng hơn hết mọi đau đớn ta có thể chịu ở đời”.
Theo lời Denis de Chartreux thuật lại, thì một người chết được thánh Hiêrônimô cho sống lại, đã tuyên xưng cùng thánh Xyrillô ở Giêrusalem rằng: Đem sách với một cưcụ hình nhẹ nhất trong luyện ngục, thì tất cả mọi đau khổ trên thế gian chỉ là an ủi, vui thú. Phải – người ấy tiếp – kẻ một phen đã nếm thử những đau khổ kia, sẽ thà chịu hết mọi đau đớn ở đời cho đến tận thế, mà chẳng thà chịu một hình phạt nhẹ nhất trong luyện ngục, dù chỉ một ngày. Vì đó, chính thánh Xyrillô đã nói: “Hình khổ ở luyện ngục và hỏa ngục giống nhau, nếu xét về phương diện đau đớn, chỉ khác một điều là những cực hình của luyện tội có ngày sẽ chấm dứt”.
Vậy, các đẳng phải chịu những đau đớn cực độ, mà không có cách nào giúp đỡ chính mình. Như lời ông Gióp: “Họ đã bị xiềng xích gông cùm, bị trói buộc trong lầm than túng quẫn” (G 36,8). Các đẳng là những vì thiên tử, chắc sẽ có ngày ngồi trên ngôi báu, song chưa được bước lên đó, trước thời hạn tẩy luyện. Như thế họ vô phương tự trợ, hay có đi nữa, theo ý kiến của vài nhà thần học cho rằng, các đẳng có thể dùng lời cầu nguyện mà giảm bớt sự đau khổ của mình, thì họ cũng không làm được như lòng muốn. Các linh hồn ấy không sao phá được xiềng tỏa trước khi trả sạch hết nợ cho phép công bình Chúa, như chính lời của một thầy dòng Xitô, sau lúc chết, đã từ luyện ngục than thở với thầy giữ nhà nguyện rằng: “Xin hãy cầu nguyện giúp tôi, vì tự mình tôi không thể xin được gì”. Thật đúng như lời thánh Bônaventura: “Ăn xin, thì còn lấy đâu mà trả nơn”. Hay nói cách khác, những linh hồn ấy nghèo khó đến nỗi không trả được nợ mình.
Thế mà, chắc chắn và buộc phải tin là ta có thể đỡ bớt đau khổ cho các linh hồn ấy bằng lời cầu nguyện, nhất là nhờ đọc những kinh đã đặc biệt được công nhận và cũng quen dùng trong Giáo hội. Vậy, kẻ chỉ có mỗi việc là lời cầu nguyện, mà còn biếng trễ chẳng lo cứu giúp các đẳng, thì thử hỏi làm sao khỏi lỗi trước mặt Chúa?
Nhưng nếu ta không giúp các đẳng, vì là bổn phận phải làm, thì ít ra, đừng lãnh đạm với một việc đẹp lòng Chúa, khi ta ra sức cứu vớt những bạn chí ái của Người, để họ sớm được về kết hợp cùng Chúa trên nơi vĩnh phúc. Sau cùng, những công nghiệp quý báu ta có thể lập được bởi đã rộng rãi thương giúpc ác linh hồn lành thánh ấy, tưởng cũng đủ khiến ta quyết định.
Phận các đẳng, đầy lòng biết ơn, họ sẽ đánh đúng giá việc lành cao cả ta đã làm, khi xoa dịu nỗi đau khổ của họ và dùng lời cầu nguyện, giúp họ sớm được về nơi vinh hiển. Khi đã về trời, họ sẽ không quên cầu nguyện cho ta. Lại nếu Chúa đã hứa thương những ai biết thương kẻ khác: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7), thì ai có lòng cứu giúp các linh hồn lành thánh, đang phải đau khổ dường kia, song cũng rất nghĩa thiết cùng Chúa, ắt sẽ có lý mạnh mà trông cậy mình sẽ được ơn cứu rỗi.
Sau khi toàn thắng quân thù và giải thoát dân Hy Bá, Gionathan bị thân phụ là Saolê kết án tử hình vì đã lỗi lệnh vua, mà nếm một ít mật ong. Toàn dân liền kéo đến trước mặt vua, kêu van cả tiếng: “Ông Gionathan, người đã thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này trong Israel, mà phải chết ư? Không đời nào!” (1Sm 14, 45).
Chúng ta cũng mong được như vậy, nếu ai trong chúng ta dùng lời cầu nguyện cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục và đưa lên Thiên Đàng. Linh hồn ấy sẽ thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa xin chớ để kẻ cứu con khỏi hình khổ, nay lại phải hư mất”. Và nếu vua Saolê đã ân xá cho Giônathan vì lời dân kêu nài, thì Chúa cũng sẽ không từ chối ơn cứu rỗi cho linh hồn tín hữu kia, nhờ lời cầu nguyện của bạn trăm năm mình. Hơn nữa, thánh Augustinô quả quyết: Những ai khi còn sống đã nhiệt thành giúp đỡ các linh hồn nơi luyện tội, thì lúc họ sa vào đó, Chúa sẽ xui giục kẻ khác cầu nguyện cho họ nhiều hơn.
Trên thực tế, ta nên chú ý đến một phương tiện tối hảo giúp đỡ các đẳng linh hồn là tham dự thánh lễ theo ý họ và cậy vào công nghiệp thương khó Chúa Giêsu mà xin Thiên Chúa thương xót họ, vì như khi ta nguyện: “Lạy Cháu, tôi xin dâng của lễ Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô cùng mọi đau khổ Người đã chịu lúc còn sống và trong giờ chết. Nhờ công nghiệp sự Thương Khó Người, xin Chúa thương xót các linh hồn nơi luyện ngục, cách riêng…”.Đồng thời, phú dâng cho Chúa mọi kẻ đang hấp hối sinh thì, cũng là một việc bác ái rất trọng.

Thánh Anphongsô

Tác phẩm “Cầu nguyện, phương thế tuyệt hảo”

Nguồn (http://www.chuacuuthe.com/2013/11/cac-linh-hon-noi-luyen-nguc-bau-cu-cho-ta/)

Kính gừi Tác Vụ Linh Mục của Cha Trần Phú Sơn ở đâu ?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.