Saturday, December 14, 2013 9:59:50 AM
TÁC VỤ LINH MỤC CHA TRẦN PHÚ SƠN và dấu...?
NĂM ĐỨC TIN đã kết thúc, giáo hội mở ra để chúng ta cùng nhìn lại giáo xứ chúng ta, trong năm đức tin vừa qua, chúng ta thay đổi được những gì và mang lại những giá trị gì? chúng ta đồng ý với nhau, không thể đánh giá trong cõi lòng con người, tại vì chúng ta là giới hạn nên không có khả năng đó. Nhưng chúng ta cũng có thể đánh giá theo cảm nhận giới hạn đó.như thánh GIACOBE nói: ” Đức tin không có việc làm là đức tin chết” như thế chúng ta thấy biểu hiện của chứng nhân “trong hành động”.
Lễ kito vua để kết thúc năm đức tin, chúng ta có nghi thức sai đi. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, được sai đi đâu? đi như thế nào?. Nhìn vào thực tại giáo xứ chúng ta hiện nay, công tác nuôi dưỡng đức tin, và giáo dục đức tin, học hỏi lời chúa rất kém, hầu như không tổ chức bồi dưỡng về những đề tài này hoặc có cũng làm cho có lệ. Trong khi đức tin rất là quan trọng trong cuộc sống kito hữu, có học hỏi về phúc âm và cầu nguyện,hành động, chúng ta mới biết chúng ta tin vào ai. và đức tin này mở ra tầm nhìn cho chúng ta thấy ánh sáng lời chúa , thúc giục chúng ta tiến bước trong hống ân, mở ra cho mỗi người chúng ta trong sư hiểu biết và yêu mến thiên chúa. Từ đó,chúng ta lấy chúa làm trung tâm, thì chúng ta mới biết sai đi đâu, đi như thế nào.
Cứ như giáo xứ hiện giờ là không chuyển động, và xuất hiện những dấu chỉ sự xuống cấp. Trong bài giảng kết thúc cơ mật viện ĐGH PHANXICO nói:” nếu giáo hội không chuyển động và tiến bước thì là đang bị lỗi vì cái gì đó”. Vậy giáo xứ chúng đang bị cái gì làm cho giáo xứ không chuyển động và tiến bước? qua những phản hồi và những bài viết trong trang blog này, có thể khẳng định, nó do cơ chế và cơ cấu đã lỗi thời không phù hợp và cả trách nhiệm chủ chăn giáo xứ. Còn cơ chế và cơ cấu của giáo xứ nó mang tính lịch sử, trong đó con người là chủ thể. Do đó con người có thể thay đổi được nó, người viết không thể hiểu nổi, tại sao chừng ấy năm cha chánh xứ Trần phú Sơn không tác động được gì trên cơ cấu này? trong khi cơ cấu này nó thuộc trách nhiệm của ngài, như thế trong những năm qua cha xứ có thấy cơ cấu này nó không còn phù hợp hay không? hoặc là có thấy nhưng không dám làm gì để thay đổi nó, tại sao?.
Lời chúa chất vấn chúng ta,” con có yêu mến ta không?”trong 10 năm qua cha xứ đã nhận bài sai kết duyên phu phụ với GIÁO XỨ KẺ SẶT, theo nhận định của người viết,hình như ngài không yêu gia đình giáo xứ này.nếu mà yêu thì phải làm cho giáo xứ thêm đẹp trong tin yêu chứ.
Đơn cử ví dụ bài viết” tác vụ linh mục của cha Trần phú Sơn ở đâu? của bạn Tư Tưởng Mới phản ảnh.trong đó tác giả viết: những buổi giáo huấn vô hồn…” chúng ta cũng thấy rõ điều đó,nhìn vào các giới và các hội đoàn những đứa con này, không có được bàn tay của cha chăm sóc và dưỡng dục, nếu có chúng ta phải thấy ngài tiến bước và đồng hành, nhìn thấy gia đình giáo xứ chuyền động và tiến triển. Nếu bảo là ngài yêu gia đình GIÁO XỨ KẺ SẶT này, người viết không cảm thấy biểu hiện gì để thể hiện tình yêu và trách nhiệm này.
Tỉ dụ, như người cha trong gia đình,dù cho người cha không biết nói lời yêu thương với con cái, nhưng qua công việc hàng ngày vất vả và chăm sóc, dưỡng nuôi âm thầm, dù ít nhiều ,người con nhìn thấy và cảm nhận tình yêu của người cha đối với gia đình.
Để kết thúc bài viết này xin trích một câu nói của DGH.PHANXICO tại đền thánh phê rô ngày 6/11/ 2013 ” không có tình yêu, tất cả mọi ơn không ích lợi gì cho giáo hội…” Mong rằng, năm nay là năm gia đình và gia đình giáo xứ kỷ niệm 60 thành lập,cũng là dịp chúng ta nhìn lại gia đình giáo xứ chúng ta đang thụt lùi hay tiến bước và cũng nhìn lại trong con tim của mỗi người chúng ta đã yêu gia đình giáo xứ cũng là yêu gia đình giáo hội là yêu chính chúa GIESU với cường độ tin yêu như thế nào?
GIÁO DÂN KẺ SẶT
NĂM ĐỨC TIN đã kết thúc, giáo hội mở ra để chúng ta cùng nhìn lại giáo xứ chúng ta, trong năm đức tin vừa qua, chúng ta thay đổi được những gì và mang lại những giá trị gì? chúng ta đồng ý với nhau, không thể đánh giá trong cõi lòng con người, tại vì chúng ta là giới hạn nên không có khả năng đó. Nhưng chúng ta cũng có thể đánh giá theo cảm nhận giới hạn đó.như thánh GIACOBE nói: ” Đức tin không có việc làm là đức tin chết” như thế chúng ta thấy biểu hiện của chứng nhân “trong hành động”.
Lễ kito vua để kết thúc năm đức tin, chúng ta có nghi thức sai đi. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, được sai đi đâu? đi như thế nào?. Nhìn vào thực tại giáo xứ chúng ta hiện nay, công tác nuôi dưỡng đức tin, và giáo dục đức tin, học hỏi lời chúa rất kém, hầu như không tổ chức bồi dưỡng về những đề tài này hoặc có cũng làm cho có lệ. Trong khi đức tin rất là quan trọng trong cuộc sống kito hữu, có học hỏi về phúc âm và cầu nguyện,hành động, chúng ta mới biết chúng ta tin vào ai. và đức tin này mở ra tầm nhìn cho chúng ta thấy ánh sáng lời chúa , thúc giục chúng ta tiến bước trong hống ân, mở ra cho mỗi người chúng ta trong sư hiểu biết và yêu mến thiên chúa. Từ đó,chúng ta lấy chúa làm trung tâm, thì chúng ta mới biết sai đi đâu, đi như thế nào.
Cứ như giáo xứ hiện giờ là không chuyển động, và xuất hiện những dấu chỉ sự xuống cấp. Trong bài giảng kết thúc cơ mật viện ĐGH PHANXICO nói:” nếu giáo hội không chuyển động và tiến bước thì là đang bị lỗi vì cái gì đó”. Vậy giáo xứ chúng đang bị cái gì làm cho giáo xứ không chuyển động và tiến bước? qua những phản hồi và những bài viết trong trang blog này, có thể khẳng định, nó do cơ chế và cơ cấu đã lỗi thời không phù hợp và cả trách nhiệm chủ chăn giáo xứ. Còn cơ chế và cơ cấu của giáo xứ nó mang tính lịch sử, trong đó con người là chủ thể. Do đó con người có thể thay đổi được nó, người viết không thể hiểu nổi, tại sao chừng ấy năm cha chánh xứ Trần phú Sơn không tác động được gì trên cơ cấu này? trong khi cơ cấu này nó thuộc trách nhiệm của ngài, như thế trong những năm qua cha xứ có thấy cơ cấu này nó không còn phù hợp hay không? hoặc là có thấy nhưng không dám làm gì để thay đổi nó, tại sao?.
Lời chúa chất vấn chúng ta,” con có yêu mến ta không?”trong 10 năm qua cha xứ đã nhận bài sai kết duyên phu phụ với GIÁO XỨ KẺ SẶT, theo nhận định của người viết,hình như ngài không yêu gia đình giáo xứ này.nếu mà yêu thì phải làm cho giáo xứ thêm đẹp trong tin yêu chứ.
Đơn cử ví dụ bài viết” tác vụ linh mục của cha Trần phú Sơn ở đâu? của bạn Tư Tưởng Mới phản ảnh.trong đó tác giả viết: những buổi giáo huấn vô hồn…” chúng ta cũng thấy rõ điều đó,nhìn vào các giới và các hội đoàn những đứa con này, không có được bàn tay của cha chăm sóc và dưỡng dục, nếu có chúng ta phải thấy ngài tiến bước và đồng hành, nhìn thấy gia đình giáo xứ chuyền động và tiến triển. Nếu bảo là ngài yêu gia đình GIÁO XỨ KẺ SẶT này, người viết không cảm thấy biểu hiện gì để thể hiện tình yêu và trách nhiệm này.
Tỉ dụ, như người cha trong gia đình,dù cho người cha không biết nói lời yêu thương với con cái, nhưng qua công việc hàng ngày vất vả và chăm sóc, dưỡng nuôi âm thầm, dù ít nhiều ,người con nhìn thấy và cảm nhận tình yêu của người cha đối với gia đình.
Để kết thúc bài viết này xin trích một câu nói của DGH.PHANXICO tại đền thánh phê rô ngày 6/11/ 2013 ” không có tình yêu, tất cả mọi ơn không ích lợi gì cho giáo hội…” Mong rằng, năm nay là năm gia đình và gia đình giáo xứ kỷ niệm 60 thành lập,cũng là dịp chúng ta nhìn lại gia đình giáo xứ chúng ta đang thụt lùi hay tiến bước và cũng nhìn lại trong con tim của mỗi người chúng ta đã yêu gia đình giáo xứ cũng là yêu gia đình giáo hội là yêu chính chúa GIESU với cường độ tin yêu như thế nào?
GIÁO DÂN KẺ SẶT







