Tôi đi làm bank - Phần 1
Tuesday, December 11, 2007 5:06:19 PM

Đột phá...
Nghe lời PR cực kỳ thuyết phục của một cô bạn, tôi quyết định sẽ vào Sài gòn làm việc. Cụ thể là: Tôi đi làm bank! Nói một cách thẳng thắn thì công việc cũ của tôi chả liên quan gì đến bank cả. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng và sự thông minh của bản thân mình. Chẳng có ai vừa đẻ ra đã nắm chắc 1 chuyên môn nào đó cả! Bí quyết là: HỌC – Mà tôi thì học rất nhanh và rất giỏi!

Công việc hiện tại thì hoàn toàn không đến nỗi nào – nếu không muốn nói là quyền cao chức trọng. Ai ra vào cơ quan đều do tôi quyết định. Tôi mà khùng lên thì chỉ có nước đi về. Vì thế, ai cũng phải nể tôi! Thu nhập thì cũng ổn – nhất là từ dạo tôi tự tiện tăng vé xe từ 1.000 đ/lượt lên 2.000đ. Nhưng, nói gì thì nói, giấc mơ của tôi là 2.000-3.000$/tháng kìa!
Quyết định như thế, tôi xin gộp phép năm, cùng với 2 ngày nghỉ do hoàn thành dự án sớm, để Nam tiến. Tổng cộng lại tôi sẽ có đúng 9 ngày để xin được 1 công việc ở Sài gòn. Nghe nói, Sài gòn vừa dễ sống vừa khó sống nên tôi cũng lo lo. Nhưng chẳng sao, có gì thì mình cứ giả vờ như đi thăm bạn bè trên vnweblogs – Thế nào chả lê la được hết 9 ngày (mà không tốn 1 đồng)!

Đáp chuyến bay 42 giờ của Hãng hàng không Vietnam Railway xuống Sài gòn. Công việc đầu tiên của tôi là thuê xe ôm lượn 1 vòng ngắm cảnh. Nói là ngắm cảnh cho sang chứ thực ra là tôi đi thám thính. Thám thính xem ngân hàng nào trụ sở hoành tráng và nhân viên béo tốt (Phải rất cảnh giác với mấy bà bầu kẻo nhầm)! Gì chứ nếu không ăn nên làm ra thì làm sao nhân viên béo tốt được!
Dọc đường vào trung tâm thành phố, tôi đã ngó thấy mấy cái bank liền, mà trong bụng cũng thấy khá "chim ưng". Nói theo ngôn ngữ người vùng cao là "Cái bụng tao ưng mày rồi đấy!" Thế nên, lục tìm trong trí nhớ, tôi gọi cho một người bạn thu xếp cho 1 phòng nghỉ 4 sao ở gần đấy. Gọi là phòng nghỉ 4 sao vì: Ơ, sao không có nước nóng? Sao không có Internet? Sao không có người phục vụ và sao mà hôi thế!
Việc đầu tiên là tôi phải đi mua 1 bộ hồ sơ. Sau, ngẫm nghĩ thế nào, tôi quyết định không làm cái việc ngu ngốc ấy. Việc quái gì phải đi mua hồ sơ cho nó vừa tốn tiền, vừa tốn công mà mấy cô nhân sự có bao giờ thèm đọc! Nghĩ bụng như vậy, tôi ghé nhà thằng bạn học ngày xưa... xin nó 1 bộ! May quá, nó vẫn còn, lại đã điền đầy đủ thông tin. Tôi chỉ còn mỗi một việc là... đi nộp!
Ngày đầu tiên đi học...
Diện thật oách, sải bước 1,2m từ taxi xuống sảnh chính Hội sở SaigonBank, tôi thẳng tiến vào quầy lễ tân. "Anh có hẹn với Phó Tổng giám đốc SaigonBank. Khi nào... ông ấy đến thì bảo lên phòng anh ngay. À, anh mới về chắc em không biết. Cứ nói lên phòng anh 4mua! Okie?"
Không chờ cô nàng trả lời, tôi sải bước về phía cụm thang máy. "Choài oai, con cái nhà ai mà xinh thế. Đúng là ngân hàng có khác! Thế này mình làm không lương ở đây cũng được" – Tôi nghĩ thầm. Bước vào thang máy là... Ôi, 1 màu da cam chói lóa. Tôi cứ tưởng đội tuyển Hà Lan mới sang đây để giao lưu!?! Tôi phải vừa nheo nheo mắt, vừa nghiêng đầu, liếc bảng tên trên áo 1 cô gái đứng bên cạnh (Đừng có nghĩ bậy!!!). "Mai ơi, cho anh hỏi Phòng nhân sự ở where?" (Nói tí Tiếng Anh cho nó sang)...

Thực ra, tôi vào Phòng nhân sự không phải để nộp hồ sơ. Bạn đừng ngạc nhiên! Cáo già như tôi không bao giờ làm cái trò ngớ ngẩn đó. Tôi đến để... làm quen! Làm quen như thế nào ư? Có gì đâu, tôi lượn 1 vòng quanh... hành lang Phòng nhân sự lúc sắp đến giờ làm. Một loạt những áo dài váy ngắn với bảng tên rõ như ban ngày lướt qua trước mặt tôi.
Nghiệp vụ 5 năm kinh nghiệm làm bảo vệ lúc này mới có dịp phát huy. Những cái tên ngay lập tức được ghi vào bộ nhớ. Từ đó, dễ dàng suy ra 1 bộ sưu tập email theo kiểu: [tên_họ_đệm_đệm]@saigonbank.com.vn. Kết thúc ngày "làm việc" đầu tiên, tôi đã có trong tay email của những người cần có. Spam 1 phát, nhìn vào thông tin báo lỗi của mail server, tôi có 12 địa chỉ tồn tại, trong đó có 3 địa chỉ khả dĩ nhất.
Ngay lập tức, search trên Google cộng với phone vào lễ tân để xác định chức danh của cô nàng X, tôi mail thẳng Thư xin việc & CV cho nàng ta. "Thưa cô! Tôi được biết SaigonBank đang có nhu cầu tuyển 1 Phó Tổng giám đốc tài năng và uyên bác..." Với bộ sưu tập bằng cấp, bề dày thành tích cộng với 1 CV hoàn hảo không tì vết, cuộc hẹn phỏng vấn được okie chỉ sau đó chưa đầy 30 phút. (Tôi đoán 30 phút chắc vừa đủ để bộ phận nhân sự có thời gian hội ý và sau đó là lấy lại bình tĩnh). "Dạ, alo, xin lỗi có phải anh 4mua không ạ? Anh ơi, sáng ngày mai, 9h30, mời anh qua Phòng nhân sự trên tầng 15, gặp Ms X để trao đổi thêm. Được không ạ? Dạ, vâng ạ..."
"Hic... Chị ơi, eeem vừa ở đó ra đóa" – Tôi nghĩ thầm!
Đúng là giọng của thợ săn đầu người, nghe ngọt không chịu được! 
Sáng hôm sau...
Sally sưu tầm từ 4mua Blog












