Đôi lời về cách học - Phần 1
Friday, November 23, 2007 2:06:52 PM
Một số sai lầm trong cách học
Không có mục tiêu:
Có những người rất ham học nhưng không có mục tiêu, nay học cái này mai học cái khác. Lên web thấy công nghệ này hot học được vài ngày, mai thấy công nghệ kia hot lại học được vài ngày. Những cái vừa biết do không ôn luyện thường xuyên thì cũng bị mất nên kiến thức không thu lại được tới đâu. Một thời gian dài thấy mình không đạt được mục tiêu nào cả, cái nào cụng nghe, cũng biết nhưng chỉ ở mức “nhập môn”.
Không học những cái cơ bản:
Mọi người đều biết rằng trẻ con lớp 1 không thể làm bài tập lớp 8, bỏ qua trí thông minh phát triển theo độ tuổi thì kiến thức phải được tích lũy từ từ, để hiểu được cái nâng cao thì phải thông cái nền tảng, học thì phải học cái gốc chứ không phải học cái ngọn. Nhiều người bỏ ra rất nhiều thời gian ra học (thật ra là nhớ) các hàm API sử dụng như thế nào, viết được vài cái Form cho một công nghệ mới như Avalon là đã vui lắm rồi, sau này một công nghệ mới thay đổ hòan tòan công nghệ cũ thì họ lại mất công học lại từ đầu và bị những người trẻ qua mặt. Bạn đã từng là một lập trình viên, QC, BA hay manager?
giả sử bạn đã dành thời gian học VB6 rất nhiều và là chuyên gia về ngôn ngữ này, khi yêu cầu của công ty thay đổi qua dùng .NET thì nếu chỉ biết VB6 thì qua ngôn ngữ mới xem như bạn học lại từ đầu và sẽ không có “ưu thế cạnh tranh” so với những người trẻ tuối hơn vì những hiểu biết của bạn về ngôn ngữ không thể áp dụng cho công việc hiện tại của bạn.
Việc không có kiến thức nền tảng cũng khiến cho bạn không thể học những kiến thức nâng cao nhanh được, tốc độ học sẽ là hậm dần đều, đến 1 lúc nào đó bạn sẽ không thể nào tiến lên được nữa.
Không chịu suy nghĩ:
Nhiều người dành thời gian để học nhưng thực sự là nhớ. Họ nhớ syntax, nhớ process, nhớ format etc Nói chung là nhớ tất (tôi thực sự thấy mắc cười khi nhiều người dùng những từ hàn lâm như “nghiên cứu” cho chuyện học đặc biệt là với hình thức nhớ này). Rõ ràng là hâu quả của cách học phổ thông đã ăn sâu vào tiềm thức, họ có thể thấy sai trên người khác nhưng lại áp dụng 1 cách vô thức cho mình. Không chịu suy nghĩ, chỏ nhớ mà làm mà lấy bằng thì độ tiếp thu kiến thức nhiều lắm là 50% cũng như kiến thức của bạn sẽ mai một theo thời gian.
“Tâm lý bầy cừu”:
Bạn có xem bộ phim nào về chăn cừu chưa. Những người chủ trang trại sẽ dùng những con chó để lùa bầy cừu đi theo 1 hướng đã được xác định. Giả sử bạn đọc 1 bài báo y học nói rằng ăn ớt sẽ chống sâu răng ví có chất motinphiso. Nếu bạn là 1 bác sĩ chuyên về y khoa thì bạn sẽ biết đây là trò bịp, nhưng nếu bạn là người bình thường không có kiến thức thường thức về y khoa thì bạn sẽ
tin ngay vì bài báo viết về cái bạn không biết (chất motinphiso chống sâu răng) và nó được đăng trên tạp chí chuyên ngành. Bạn báo tinh này cho người khác và tất cả mọi người đều trở thành con cừu. Tâm lý bầy cừu được áp dụng rõ nhất là trong lĩnh vực báo chí, truyền hình (như vụ cậu bé hack vào trang của Bộ GDDT được xem là tài năng). Cẩn thận, bình tĩnh và có kiến thức ở lĩnh vực bạn đang quan tâm bạn sẽ tránh thành 1 con cừu bất đắt dĩ.
Tôi đã gặp rất nhiều người mà bản thân là những con cừu vô thức, họ đọc 1 bài báo hay một cuốn sách nơi mà họ luôn luôn tin đó là chân lý. Luôn luôn so sánh, suy ngẫm, biết những gì là cơ sở mà dựa vào đó để làm và học thì tránh mình để thành cái loa phát cho người khác
Chủ nghĩa kinh nghiệm:
Bạn là 1 người thực nghiệm, bạn không thích nói lý thuyết xuông thì đó là điều tốt nhưng vì lý do bạn thiên về thực hành mà không đọc 1 cuốn sách, một bài báo thì bạn không phải là người uyên bác. Bạn học về lý thuyết nghĩa là bạn học được kinh nghiệm của người khác, việc cần làm của bạn là phải chuyển kinh nghiệm của họ thành của mình thay vì là nói. Nhưng không vì mấy kẻ “to mồm” làm lý do cho việc không tìm hiểu những kiến thức từ sách vở. Thực tế có 2 dạng người dựa kinh nghiệm mà không cần lý thuyết: lớn tuổi thiếu khát vọng vươn lên, không có khả năng học hỏi.
Dựa vào kinh nghiệm, khi gặp 1 vấn đề nào đó thì thường dựa vào những việc cũ mà giải quyết. Khi gặp vấn đầ kinh nghiệm có thể giúp bạn tránh những sai lầm trong quá khứ, hỗ trợ bạn trong hiện tại nhưng làm việc gì khi hỏi tại sao bạn làm mà nhận được câu “hồi truớc tôi làm vậy” thì không ổn.
Dựa vào kinh nghiệm có thêm một biến tướng khác là học từ kinh nghiệm của người khác. Bạn thấy người nào làm thế này, giải quyết được vấn đề thì bắt chước y chang, trong lối sống cũng vậy. Thực tế với cách làm như vậy không bao giờ bằng người vì bạn không thể biết được khi họ giải quyết vấn đề thì dữ liệu họ thu thập ở đâu và họ suy nghĩ như thế nào, bạn chỉ thấy được phần ngọn khi đã có kết quả. Có rất nhiều cuốn sách dạy làm giàu, nhiều người làm chung với Bill Gates nhưng đâu có ai giàu bằng ông ta đâu.
Không hợp tác nhau trong việc học:
Mỗi người có một mục tiêu học riêng và thường họ không có kế họach rõ ràng cho việc học cũng như trao đổi học thuật với người khác, blog hay forum chuyên ngành là nơi lý tưởng để bạn có thể lắng nghe kinh nghiệm cũng như giúp đỡ người khác. Nhưng thực tế cách trao đổi trên forum không mang tính trao đổi mà phần nhiều là hỏi/trả lời những việc mà lẽ ra người hỏi nên tự làm.
Không có tinh thần cầu tiến:
Có nhiều người đều chuộng cái “danh hảo”. Bạn là người giỏi nhất trong công ty của bạn, cũng có thể mọi người công nhận cũng có thể bạn tự cho là vậy nhưng bạn có hài lòng với điều đó hay không hay bạn muốn rèn luyện tiếp tục để so tài với các bậc anh tài trên thế giới. Đối với ngành phầm mềm dựa vào gia công là chính cũng như nguồn nhân lực khá yếu về trình độ, tự huyễn mình là tài giỏi mà không phấn đấu tiếp thì cũng là một điều đáng tiếc khi bạn có khả năng tiến xa hơn.
Trong cuộc sống, đập luôn luôn dễ hơn xây. Trong bài này tôi đã “đập” rồi, nếu nhận thấy bài viết này có ích cho nhiều người thì tôi sẽ ráng viết phần “xây” cho đủ bộ.
Sally sưu tầm
Nguồn www.haiphucnguyen.net












