Tiếp thị Tâm Pháp
Wednesday, November 28, 2007 5:01:18 PM
Lawrence: "Tiếp thị tâm pháp"
Đó là một chiều thu trên ngôi chùa nhỏ. Gió bắt đầu se se lạnh, trúc bên rừng sau núi đã rụng dần lá theo cơn gió đầu mùa. Lưu Lẳng Sư (Lawrence) ngồi nhìn trời mây, mồm vừa huýt gió, đầu vừa ngâm nga
…Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá …
Thoắt đâu, thấp thoáng một dáng người be bé, gầy gầy, bước đi xiêu xiêu trong gió lạnh, từ phía sau chùa tiến đến gần Lưu Lẳng Sư. Lưu lão tăng định thần, nhìn kỹ hóa ra là Thích Thịt Quay (TTQ245), vốn là một cao nhân ngoại đạo bên Mễ Đi Á đến tham gia tu luyện ở chùa cũng được gần 2 mùa lá rụng.
Đặt gánh củi trên vai xuống bật thềm, Thích Hiệp Sĩ khẽ hỏi:
"Bạch thầy, đệ tử có điều cần thỉnh giáo..."
Lưu lão tăng xoay người, khoan thai đáp lời:
"Khách sáo, khách sáo. Thí chủ đến góp công quả cho chùa bấy nay, tuy với bổn đạo thì chưa có sở học tinh thông, nhưng xuất thân học thuật bên ngoài cũng không phải là hèn mọn, xin đừng câu nệ chuyện xưng hô. OK, how can I help zou?"
Nhẹ nhàng đặt mông xuống bờ gạch nhẵn bóng vì gió bụi thời gian và bước chân của bao tao nhân mặc khách, Thích Hiệp Sĩ hỏi:
"Thưa, tại hạ vì mến mộ học thuật của nhà chùa mà đến đây chấp chưởng. Nhưng hà cớ bấy lâu vẫn cứ mấy trò xách nước, tưới rau hay châm dầu, bửa củi. Việc nhọc tại hạ không quản, nhưng xét nỗi thời gian như cánh thoi đưa, biết khi nào mới được truyền cho Tiếp thị Tâm pháp để còn xuống núi, thi thố giúp đời?
Đưa bàn tay khẵng khiu vuốt nhẹ chiếc lá trúc khô vương trên vai áo sờn màu, Lưu Lão Tăng cười to sảng khoái. Tiếng cười vang khắp ngôi chùa nhỏ. Mặc cho Thích hiệp sĩ đau đầu với thắc mắc của mình, vị sư già thong thả châm điếu Con Mèo, rít một hơi rồi thả khói. Từ phía sau làn khói quạnh hiu, Thích hiệp sĩ nghe thấy giọng nói như trẻ lại của Lưu lão tăng:
"Thiện tai, thiện tai. Đây cũng là câu hỏi mà bần tăng chờ đợi bấy nay. Trên đời, bao nhiêu loại võ công. Riêng Tiếp thị Tâm pháp, phải là người đam mê mới có thể luyện thành, thí chủ ạ. Tâm pháp không dành cho kẻ hời hợt, ngại khó, bỏ cuộc giữa chừng. Cũng không ưu tiên cho ai muốn luyện thành ngay trong chốc lát như thuốc tiên. Bần tăng khẳng định, sự luyện rèn đòi hỏi theo từng giai đoạn, tích tụ cả nội công lẫn ngoại khí, thì mới đạt thành."
"Đã khối kẻ đến đây, nghe đến chuyện lao động chân tay, thì bỏ đi không lời từ tạ. Họ tưởng học và thi triển Tiếp thị Tâm pháp thì là một thứ đạo cao sang, đi taxi ngồi máy lạnh, không phải động chân tay. Có kẻ trụ được ít lâu, không nhận được truyền thụ, thì trách móc mà xuống núi. Lầm lạc, lầm lạc.
"Bằng ngược lại, cũng có kẻ rất ư chăm chỉ, cần mẫn dọn bát, quét sân, dựng sân khấu, in leaflet, chạy suốt ngày giữa chợ để fill questionaire với các bà chủ sạp, thức trắng đêm để gọt dũa chuyện present. Nhưng rồi, hoặc vì cái sự bẩm sinh không sáng dạ, không có ý tiến thủ, hay chưa có người hướng dẫn việc trui rèn, nên họ cứ làm mãi những việc operation đó. Thật là uổng phí, uổng phí."
"Riêng thí chủ, bần tăng đã lưu ý bấy lâu. Việc công quả thí chủ đã làm thạo, cũng lưu tâm mà nhìn nhận thời thế, tình hình kinh doanh, môi trường xã hội… Mà sở học của đạo khác cũng có thể tận dụng, về phương pháp nghiên cứu, tư duy phân tích, nghĩ suy kế sách… Thời gian 2 năm, bần tăng cố ý giao việc là để dần giúp thí chủ gia tăng công lực, nung nấu lòng nhiệt thành. Chỉ đợi câu hỏi này, chứng tỏ lòng thành và đam mê là có, nên bần tăng vui cười là lẽ đó, có thể truyền thụ được ngay rồi."
Tay đẩy nhẹ cái kính cận trên sống mũi, thực chất để che dấu cảm xúc, Thích hiệp sĩ rủa thầm trong bụng:
“Bố khỉ ông sư già này! Bấy nhiêu mà cũng lấy mất của mình hết 2 năm. À, cũng trách mình tại sao không thổ lộ sớm”
Dường như ngầm hiểu, Lưu lão tăng khẽ nhếch cái mép tím bầm vì hút quá nhiều thuốc lá"
"Tuy nhiên, bần đạo cũng xin khuyến cáo trước. Thí chủ phải chấp nhận những điều kiện sau, thì mới khởi sự được:
Thứ nhất, việc tu luyện phải có lớp lang, bài bản. Thí chủ phải vừa xem trong kinh kệ, vừa chắp nhặt chuyện đời, xem bí quyết này bên ngoài thiên hạ đang áp dụng ra sao, nghiền ngẫm cho nó thấm. Vậy, thông qua điển cứu để mà rút tỉa, sẽ chóng nắm hơn."
Thích hiệp sĩ hào hứng chen ngang:
"Thưa, cái đó tại hạ biết, gọi là Cope with the case"
"Chính xác. Thứ nhì, học thuật này phải qua giai đoạn, như từ lớp 1 đến lớp 2 vậy, đừng có từ mẫu giáo vọt lên đại học, tẩu hỏa nhập ma không kịp cưú. Bần tăng đã thấy một số vị, nội công nhập môn chưa xong, đi nghiên cứu Tiếp Thị Phá Cách, hay Thanh Đại Dương … gì gì đó, các luồng kinh mạch trong người chạy không đều, một lúc sau không xâu chuỗi được, đầu đi lộn ngược xuống đất.
Thứ ba, từ nay theo lớp này, thì xin kiên nhẫn. Hết một bài, sẽ có hỏi và đáp, lại kế tiếp 1 bài."

Nói tới đây, vị sư già khẽ liếc nhẹ một cách ý tứ. Thích hiệp sĩ quay ngang, thì thấy hóa ra nãy giờ đã có một đám hảo hán khác, tứ phương kéo đến, đứng nghe từ nãy tới giờ. Vị sư già tiếp tục:
"Vậy nên, lão nạp không biết chắc ai giỏi ai dở, cứ điềm đạm mà theo nhau có trình tự. Vị nào đã biết qua, vui lòng tham gia hỏi đáp cho chuyên sâu hơn, biết đâu còn lổ hổng. Các câu hỏi hoặc công trình khác đưa đến, lão lạp sẽ lựa bề mà lưu lại, đợi khi hợp lý mới tung ra, âu cũng là tạo điều kiện cho mọi người có thể đóng góp. Bằng trái khoáy, thí chủ nào không tôn trọng sự học hỏi tu luyện của người khác, đến đây léng phéng, lão nạp cắt hết công phu ráng chịu.
Cuối cùng, cũng xin gần xa báo biếu rằng, Tâm pháp là của chung, lão down từ trên Lỗ Thích Đắc Kim (knowthis.com) xuống, với sự gọt dũa của Thích hiệp sĩ mà thành. Vậy, trước khi khởi đầu, cũng xin tạ ơn các cao thủ bên Lỗ Thích trước."
Nói đoạn, Lưu lão tăng thò bàn tay gân guốc vào tay áo, rút ra một quyển tâm pháp nho nhỏ: đoạn khởi đầu “What is Marketing?”
Part 1 - What is Marketing.pdf
TTQ245
Lại nói về Thích Hiệp Sĩ bấy lâu choắt cả người đi vì đôi quang gánh oằn vai, hoặc củi hoặc nước, mỗi gánh trên dưới hai mươi yến, ngày ngày thoăn thoắt lên xuống mấy nghìn bậc thang giữa vách đá thẳng đứng. Mái ngói nhà chùa xinh xắn ẩn hiện nơi đỉnh non cao, nhuốm một màu vàng rực lửa của mùa thu muôn trùng. Trời trở lạnh về chiều. Một cơn gió ào qua tung lên một cơn mưa lá trúc. Sân chùa thanh tịnh bên bờ vực cheo leo.
Thích Hiệp Sĩ vừa ngó thấy cuốn phổ thò ra dưới tay áo Lưu Lẳng Sư, mắt sáng lên như phát ra tia lửa điện. Hai năm nay vai oằn, gót chai, bắp chuối mỏi, ta chỉ trông đợi có ngày này. Đoạn kính cẩn đưa hai tay đón nhận cuốn phổ từ Lưu Lẳng Sư, mồm không ngớt xuýt xoa: "Thật là quý giá, quý giá!"
Đêm hôm đó, chúng tăng thấy gian phòng đầu hồi được nhà chùa cấp cho Thích Hiệp Sĩ lập lòe ánh bạch lạp tận canh năm. Thì ra, vớ được cuốn phổ về Tiếp Thị Tâm Pháp, chàng hiệp sĩ không thể dằn lòng, ngốn vội ngốn vàng chương đầu tiên Dẫn Nhập Tiếp Thị Tâm Pháp.
Dưới ánh bạch lạp, những dòng chữ gọn gàng hiện ra (xời, máy in HP Laserjet 1022 mà lị):
- Definition of Marketing
- What Marketers Do
- History of Marketing
- Importance of Good Customers
Definition of Marketing:
Không biết vị cao tăng nào viết nên những dòng này, nhưng ý tưởng ngùn ngụt tuôn trào trên trang giấy, thể hiện đẳng cấp tu luyện chắc cả trăm năm. Ở đời này, có nhiều kiểu định nghĩa về tiếp thị, nhưng suy cho cùng, định nghĩa nào cũng phải bám lấy việc thỏa mãn thiên hạ mà làm trọng. Đệ tử nào có duyên số mà được tu luyện theo phổ này, cần nhất phải luôn tâm niệm như sau:
"Marketing bao gồm những chiến lược và chiến thuật được sử dụng để xác định, tạo ra và duy trì những mối quan hệ thỏa mãn với khách hàng để tạo ra giá trị cho cả khách hàng lẫn người làm tiếp thị."
Cần nhất phải lấy những điều sau làm căn:
- Xác định: Có cao nhân cho rằng, chức năng quan trọng nhất của tiếp thị không gì ngoài nắm vững thiên hạ. Biết rõ lòng dân muốn gì ắt thiên hạ sẽ theo. Đồng thời cũng phải hiểu rõ các thế lực tà đạo thù nghịch. Mà để nắm vững thiên hạ, muốn biết rõ các thế lực thù nghịch, cần tinh thông Khảo Sát Học Pháp.
- Tạo ra: Ai nói giang sơn không đổi, bản tính khó dời, âu cũng chỉ là nói dóc. Thiên hạ dễ gì bất biến. Áp lực cạnh tranh liên tục buộc Tiếp Thị Gia phải không ngừng sáng tạo. Tạo ra được một sản phẩm mới phục vụ cho thiên hạ, cũng đừng lấy đó vội làm mừng. Sự đổi mới sáng tạo chưa chấm dứt tại thời điểm sản phẩm mới được thiên hạ đón nhận.
- Duy trì: Đã tạo ra rồi, chiếm được thiên hạ làm của mình rồi, mà không giữ được há chẳng phải là điều vô nghĩa?
- Quan hệ thỏa mãn: Thỏa mãn chỉ là hư vô nếu Tiếp Thị Gia không cung cấp được cho thiên hạ cái mà thiên hạ thật sự cần. Có được cái mình cần từ ai, thì thiên hạ mới sung sướng mà thuộc về kẻ đó. Từ đó mới nảy sinh cái gọi là Mối Quan Hệ. Mà mối quan hệ là căn nguyên của sự thoát tục, giúp cho thiên hạ và Tiếp Thị Gia thoát ra được những khái niệm mua bán phàm trần.
Lấy đó làm căn, để lấy điều sau làm đầu:
Hậu duệ của ông Tổ tiếp thị sau này chia làm hai phái. Nhưng lịch sử tiếp thị đã sang trang kể từ ngày phái Doanh Thu Tông suy yếu. Phái Doanh Thu Tông chỉ lo bán cái mình có mà quên đi cái căn nguyên là Mối Quan Hệ đã đề cập ở trên. Dần dà thiên hạ đại loạn, oán thán trước đường lối của Phái Doanh Thu Tông, khiến cho phái Thiên Hạ Quan Tông đắc lợi mà phát triển. Thiên Hạ Quan Tông lấy cái nhìn của thiên hạ mà làm căn nguyên, lấy phục vụ cho lòng dân mà làm lợi cho mình.
The Importance of Good Customers
Đệ tử tu luyện Tiếp Thị Tâm Pháp cũng cần phải hiểu rõ, thế nào là Hảo Khách. Khách quan ra vào tửu lầu mỗi ngày, có kẻ ăn nhiều ăn ít, có kẻ uống nhiều uống ít, có kẻ hửi nhiều hửi ít, không khách quan nào giống khách quan nào. Phát hiện ra đâu là đại gia, đâu là tiểu gia để phục vụ cho đúng sở trường sở đoản chính là lẽ sống còn vậy.
Lawrence "Cao sơn tất hữu Cao sơn cao!"
Sáng hôm sau, Lưu Lẳng sư dậy sớm. Chay tịnh xong, thì khoan khoái thả bộ qua vườn khế sau chùa. Chà, khế trên cành bắt đầu chín tới, ngoài trời thiên khí nhè nhẹ buổi lập thu, âu cũng là khi phù hợp cho việc luận bàn học thuật.
Tới tàng kinh các, thì thấy quần hùng đã tề tựu tự bao giờ. Cao nhân có, lính mới vào nghề cũng có. Nội đạo tham gia, mà ngoại đạo cũng khắp khởi luận bàn. Tất cả chia ngôi chủ khách mà ngồi, trong lòng thảy đều hăm hở.
Du Mãnh hiệp sĩ phát pháo:
"Thưa đại sư, xin cho biết chút ít về Định Vị Bộ Pháp của Bá Lãnh Đề Công để huynh đệ chúng tôi tìm hiểu ạ?"
"Thiếu hiệp, xin đừng nôn nóng. Bần tăng cũng đã thưa chuyện qua, rằng chư vị quần hùng xin vui lòng thể theo trình tự. Vì chưng Bá Lãnh Đề Công sỡ dĩ các vị cao tăng tách riêng thành một loại tâm pháp khác, dành cho giai đoạn tiếp theo khi phần nhập môn căn cơ đã nhập tâm. Thứ nữa, xin đừng dụng tiếng "Đại sư" với bần tăng, e bất kính với đồng đạo giang hồ"
"Đại sư há cần khiêm tốn, hóa ra chẳng thành thật với lòng à?"
"Bần tăng vốn đang thật lòng, vì núi cao còn núi cao hơn. Bần tăng chẳng qua cũng là vô danh tiểu tốt, tu luyện vài năm, hành đạo đôi nơi, nay có chút lòng thành với thiển ý muốn bàn giao kiến thức lại cho hậu thế"
Tới đây, thì tiếng xì xào thoắt đã rộ lên đây đó. Một vị hảo hán, tướng tá vạm vỡ, râu ria kín cằm, mắt sáng như sao, giọng nói ồm oàm, đứng lên thay mặt quần hùng:
"Lão nói vậy, chẳng khác nào là một anh thiểu học đang ở đây bàn chuyện không đâu để huynh đệ chúng tôi mất thì giờ à? Vậy những lời ca tụng của Du Mãnh thì sao?"
Nuốt nhẹ hơi thở dài, Lưu Lẳng trầm tư một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Thưa chư vị, cũng nên vì tích công đức mà nghĩ lại. Trước hết, Du Mãnh vì chút tình riêng mà có lời hơi quá đáng, thực tình làm bần đạo thẹn với lòng. Tiếp Thị Tâm Pháp cũng không có gì mới mẻ, cũng chẳng phải cao cường, mà đích thị Tâm pháp nhập môn".
"Bản thân bần tăng cũng chẳng phải là nhất nhì gì đâu, tự nhận hàng tầm tầm thiên hạ, trên có, dưới cũng có. Những mong hiểu biết và kinh nghiệm qua các trận Đề Bông, các loại sữa bột, cà phê Nes, trà Nes, Mai Lỗ; rồi mỹ phẩm, bột giặt, dầu gội thời U Nĩ Lê Vờ, rồi điện thoại cầm tay Nó Kìa, Xô Nỹ Ê Lịch Sơn, rồi bao nhiêu thứ đường gạo mắm muối, mì gói thuốc thang, rồi thời trang Lỳ Vai ... mà bần tăng có tham gia chinh chiến dưới các góc độ quân tiền, quân hậu, quân lương, cầm cờ chạy xung tiền cũng có, mà ngồi mành trướng bàn chuyện thiên cơ cũng có... có thể giúp ích được gì chăng cho các hiệp khách mới chân ướt chân ráo vào giang hồ".
Tiếng xì xầm vẫn chưa dứt. Một giọng nói, nghe như là của nữ giới, tuy yếu ớt nhưng lộ rõ vẽ thanh tao, cất lên:
"Vậy chúng tôi ở đây tiêu tốn thời gian mà làm gì? Chúng ta đi thôi huynh đệ"
Lưu Lẳng lộ vẽ ái ngại và lo âu, giọng điệu nghe ra có nét bồn chồn:
"Xin chư vị dừng bước. Bổn tăng sỡ dĩ lập ra tệ am, cũng là vì đam mê nghĩa lớn. Lấy phần công đức mà nói, thực tình chư vị đồng đạo mới là những người bần tăng mong nhận sự đóng góp".
"Thứ nhất, có nghe qua rất nhiều câu hỏi ngây thơ và đáng tội của các thiếu hiệp mới chập chững vào giang hồ. Rằng "Mã Kế Tinh Công" là gì? "Bỉ Á" là gì? "Có ai vui lòng giúp cho tại hạ"... mà bần tăng cầm lòng không đặng. Vì chưng đạo hạnh của mình chưa là bao, công sức cũng có hạn, nên bấy lâu cũng muốn giương cờ làm việc nghĩa mà chưa dám. Nay sẵn có chư vị quần hùng ở đây, thì chia nhau mà dạy bảo chúng đệ tử, riêng bản thân bần tăng cũng chỉ xin nguyện làm một viên gạch nhỏ dưới gốc Vạn Lý Thành".
"Thứ nhì, lại nghe thi thoảng có vài vị tự xưng là cao thủ danh trấn, mà đi dạy chúng sanh rằng "Làm Tiếp Thị Gia phải người cao quá năm trượng, ngoại hình đẹp mã, biết thuốc lá rượu bia, biết chơi quần vợt bowling hay golf...". Vậy mà có hậu sanh vâng dạ hết mình, còn nguyện tâm làm theo, hao tốn ngân lượng thời gian vô ích. Chúng ta thảy đều hiểu biết, lại có cái tâm, há nào thấy chuyện bất bình làm vậy mà bỏ qua, thì xem như thấy chết mà không cứu. Rồi các thế hệ sau còn phải mang chuông đi đánh xứ người, cho chúng biết danh dân Tiếp Thị Gia xứ Đại Nam ta".
"Hãy còn, là đâu đó đôi khi bần tăng vẫn còn thấy những lẽ nghịch lý ở các vị cao niên. Có người mang chức chưởng môn, mà còn lẫn lộn giữa Mã Kế Tinh Công, Truyền Thông Nhập Mật và Bá Lãnh Đề Công, âu cũng là cái thiếu sót thuộc hàng sơ đẳng. Có thể vì lẽ, xem nhẹ phần bộ pháp rồi thời gian thoắt qua đi, đạo sự bộn bề, mà ngại không ôn văn luyện võ, lòng coi thường những thứ nhập môn. Cũng có khi, bần đạo thấy một số cao thủ kiếm thức cao siêu, nội công thâm hậu, mà đứng sai thế tấn, thành ra bị đối phương quẹt nhẹ chân đã té ngã thảm hại".
"Vậy nên chăng, chư vị cao thủ nán lại xem qua Tâm Pháp nhập môn, phần để kiểm chứng những đoạn e còn thiếu sót, phần để giúp bần tăng dẫn dạy chúng tiểu sanh. Được như vậy, thì công đức này cao hơn thù đồ bảy tầng tháp. Nhà chùa tuy sơ xài, cũng nguyện cấp được vài ba tấm chiếu manh nghỉ tạm, một chút cơm chay ấm lòng, là cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi vậy".
Tới đây, thì dường như quần hùng tạm được vãn hồi, ai nấy lục tục ngồi xuống, có người vẫn còn lầm bầm. Không ai bảo ai, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thích Thịt Quay, xem hiệp sĩ này còn điều chi thắc mắc, muốn đào sâu hơn cho phần "What is Marketing?"
Một khắc im lặng trôi qua. Nhận thấy vẻ mặt Thích hiệp sĩ sáng ngời không gợn chút thắc mắc, mà quần hùng thì nhác thấy đã có kẻ bồn chồn không yên, vị sư già bèn hào hởi mà trao tiếp cho Thích hiệp sĩ quyển phổ thứ 2 để cùng đọc và tóm tắt lại cho mọi người nghe. Phần tiếp theo đó, bìa tựa là: Khảo Sát Học Pháp.
Part 2 - Marketing Research.pdf
TTQ245
Lưu Lãng Sư ngó bộ thấy Thích Hiệp Sĩ có vẻ không vồ vập, bất giác lấy làm ngạc nhiên. Lão đâu dè trong lòng chàng đang diễn ra điều gì.
Thích Thịt Quay ngồi chân chữ bát, lưng thẳng như trúc, mặt mũi rạng ngời dù đêm qua đến tận canh năm chưa ngủ. Lòng chàng đang bận cười, lấy gì mà để ý đến lời của Lưu Lãng Sư. Chàng cười thầm trong lòng về đoạn Lưu Lãng Sư giới thiệu cái profile giang hồ của lão. Bất giác chàng "À" lên một tiếng.
Quần hùng chứng kiến cảnh đó thì trong lòng không khỏi thắc mắc. Trong lúc Lưu Lãng thì đứng trân ra đó đợi Thích Thịt Quay ra nghênh đón quyển phổ thứ hai, thì chàng lại để hồn đâu đâu, rồi "À" một tiếng. Cảnh tượng thật là khó hiểu.
Thấy mọi người nhìn mình trân trân, Thích Thịt Quay bụng nhủ thầm "chết mẹ mình rồi", rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Du Mãnh đứng ngay sau lưng Thích Thịt Quay tự lúc nào, dùng phép Truyền Âm Nhập Mật của nhà Đại Lý, môi không hé mở mà hỏi riêng Thích Thịt Quay "Huynh à cái gì vậy?"
Thích Thịt Quay ngấm ngầm vận khí, thi triển phép Truyền Âm Nhập Mật trả lời Du Mãnh:
"À là à ngữ nghĩa của cái tên Lưu Lãng. Bữa nọ nghe điển tích Lawrence of Arabia, hôm nay chợt liên tưởng đến cái tên Lãng Tử Lưu Manh. Nghĩ vậy mà à."
Du Mãnh nghe vậy cũng không cầm lòng được, tròn vo cái miệng "Ha!"
Du Mãnh chưa kịp ngậm miệng thì Thích Thịt Quay đã xuất hiện sát bên Lưu Lãng Sư, thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Cùng lúc, hai tay đưa ra đón quyển phổ thứ hai, miệng cũng lại suýt xoa, "Thật là quý giá, quý giá!"
Nhận quyển phổ từ tay Lưu Lãng, chàng liền triển khai phép tam sao thất bổn, photo liền chục cuốn phát ngay cho mọi người. Quần hùng lấy đó làm đắc ý. Chùa này ở chốn non cao hẻo lánh, nhưng tề tựu toàn những anh hùng đáng chơi.
Sau khi phát cho mọi người xong, Thích Thịt Quay giở ngay quyển phổ ra xem, miệng đọc to các câu khẩu quyết. Hết đọc to rồi lại đọc nhỏ. Hết đọc nhỏ rồi lại đọc thầm, làm quần hùng không biết đâu mà lần.
Bỗng dưng một chuyện kỳ lạ xảy ra...
Thích Thịt Quay vừa đọc xong hết khẩu quyết liền trở bộ đứng tấn, vận khí tập trung vào huyệt Đan Điền, sau đó đẩy khí khai thông từng huyệt đạo trên cơ thể, lên dần lên đến huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu. Nội công tỏa ra ngùn ngụt.
Khí vừa thoát ra khỏi Bách Hội, Thích Thịt Quay liền đổi tấn, nghiêng người một góc 45 độ, hai tay vươn khỏi đỉnh đầu. Đồng thời một chân co lên; chân còn lại nhón lên, toàn bộ cơ thể tựa trên 5 đầu ngón chân, cứ thế mà đứng yên như tượng.
Trong quần hùng có người la lên: "Thế này gọi là thế Cẩu Tiểu Cột Đèn".
Lời người đó vừa dứt, quần hùng đã thấy cơ thể Thích Thịt Quay bắt đầu di chuyển mà vẫn giữ nguyên tư thế không đổi, trong lòng không khỏi kinh hãi, ngấm ngầm vận công đề phòng.
Coi, Thích Thịt Quay di chuyển đến đâu, dưới 5 đầu ngón chân đều để lại các vết hằn lên nền đất. Trời quang mây tạnh bỗng đâu gió nổi ào ào, lá trúc phấp phới như mưa.
Mọi người chăm chú nhìn bộ pháp của Thích Thịt Quay thì bất giác liên tưởng đến chiêu Lăng Ba Vi Bộ của họ Đoàn nhà Đại Lý. Bộ pháp thì tương tự, nhưng thân pháp thì quái gở, tà tà minh minh.
Mọi người đâu dè Thích Thịt Quay đang triển khai chiêu Não Đồ Công của Tổ Ni Bửu Giang (Tony Buzan) Chưởng Môn, người tộc Tây Dương, sống cách Đại Nam cả ngoài mươi vạn dặm. Trạng thái của Thích Thịt Quay cứ thế diễn ra trong vài phút thì chấm dứt. Lúc chàng ngồi xuống, điều khí thì cũng không thấy gió nổi lên nữa. Cả quần hùng cũng không ai lên tiếng. Một sự tĩnh lặng bao trùm cả thinh không. Hết thảy các ánh mắt tập trung vào những đường nét để lại trên nền đất trước mặt Thích Thịt Quay.
Nó là cái gì vậy, xin HẠ HỒI PHÂN GIẢI.
Lawrence
Dưới gian nhà chính, quần hùng hãy còn đang dùng dỡ bữa cơm đạm bạc của nhà chùa, tiếng cười nói huyên thuyên làm cảnh tiết thu như ấm lại, mà ngôi cổ tự cũng bớt vẽ quạnh hiu. Vị sư già Lưu Lãng tranh thủ ăn qua quýt cữ cơm trưa, châm điếu Con Mèo rồi đứng dậy đi vòng quanh các bàn thực khách mà hỏi han, network.
Phía tả, thì là đám tiểu sinh, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, tập tành lễ nghĩa:
"Huynh đang theo phò môn phái nào? Khi mô thì tốt nghiệp?"...
"Khốn khổ cho tiểu đệ, kẹt cái môn Giáo Dục Quốc Phòng đâm ra dang dỡ, giờ định đi kiếm việc gì làm thêm để có ngân lượng mà lo trang trải đây"...
"Chà, cũng đang bận bịu việc part-time, tranh thủ ghé ngang mà nghe giảng đạo, gửi tạm con Thiên Lý Mã mượn của bạn gái dưới bãi giữ ngựa mà quá bộ trèo lên đây, để qua đêm chẳng biết có bị tráo lòng ngựa hay không nữa"...
Phía hữu, thì tập trung các bậc cao thủ, hảo hán, lớn có bé có, thoáng nhìn thì thấy sự khác biệt từ vẻ không quá lo lắng về miếng cơm manh áo, hay nhà thuê nhà tạm, y phục trên người cũng ra bề chỉnh chu, tươm tất hơn; đồng thời cái sự trao đổi của họ cũng mang tầm vực khác:
"Mình làm cho nhãn hiệu, mới nhậm chức được đúng 2 mùa trăng"...
"Tiểu đệ thì làm dịch vụ, cũng đang quẩn quanh mấy chuyện viết proposal đệ trình cho khách, hiền huynh có biết ai cung cấp cho thuê màn hình LCD thì SMS cho đệ xin contact"...
"Chậc, đang lu bu viết cho xong cái kế sách cho chương trình khuyến mãi cuối năm, mà kẹt lại ở đây đợi ông sư già này cho đến tận khi nào đây. Chắc là sớm mai tại hạ book cái vé máy bay mà kiếu từ về trước"...
Lưu Lãng sư thấy cảnh sum tụ vui vầy làm vậy, mà vui sướng trong lòng, mơ màng nhả khói. Đoạn, sư mới cất tiếng để thông báo chung:
"Chư vị, bần tăng vừa nhận được tin vui, rằng tiền bối Bá Mãnh Vệ Nam (Batmanvietnam) cũng đang trên đường thiên lý về đây hội ngộ, vì bận việc công mà chậm trễ đôi ngày. Đối với học thuật Khảo Cứu, người cũng sẽ có đôi lời trao đổi thêm với các vị. Vậy tạm thời, chúng ta nếu không còn gì thắc mắc, thì xin tiếp theo phần kế. Những nội dung cần bổ sung tra cứu của các vị, cứ xin thoải mái mà sẻ chia, bần tăng sẽ thể hiện trên này để mọi người cùng tham khảo".
"Đại sư, xin được đề nghị đối với mỗi môn công phu, người nên nói rõ mục đích của từng phần để người theo luyện dễ bề lĩnh hội căn nguyên và nguồn gốc của nó".
Quần hùng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thì biết đó là ý kiến của Độc Cô Sói Tử. Tiếng đồng tình bắt đầu râm rang. Lưu Lãng sư giơ tay quá đầu để vãn hồi trật tự, rồi trả lời:
"Đa tạ hảo ý của Độc Cô tiên sinh. Bần tăng cũng đã thưa qua lúc đầu, tiên sinh đến muộn e chưa kịp thông qua. Vậy cũng nhân dịp này xin thưa lại với toàn thể, rằng các thức của phần Tâm pháp Nhập môn này đều chung mục đích cung cấp cái nhìn tổng thể về Mã Kế Tinh Công, đối với việc học thuật, xem như là nguyên lý căn bản vậy".
"Phàm căn bản, là để có được cái nền tảng ban đầu, từ đó làm chỗ dựa mà xây bồi những kiến thức cao hơn, tránh để lổ hổng. Trong mỗi quyển phổ này, đoạn đầu đều có nêu ra mục đích của từng phần thức ấy. Do các tiền bối bên Lỗ Thích là người Tây Dương, cách trình bày văn tự cũng khác ta, nên chư vị vui lòng đọc kỹ các từ khóa, gạch đít hay tô màu để gôm trọng tâm vậy".
"Bần tăng cũng có ý muốn chư vị nhân cơ hội này mà trao dồi thêm ngôn ngữ của người Tây Dương, vì đã hành hiệp trong ngành mà kém ngoại ngữ thì thiệt thòi không kể hết. Do vậy, các phổ thư hiện viết bằng tiếng Tây, chứ bản đã diễn Nôm bần tăng cũng ... không có, vì khan hiếm thời giờ cho dịch thuật"
"Tuy nhiên, cũng xin báo trước để tránh nhầm lẫn, vì cách đây 2 hôm bần tăng có nghe đệ tử nhà chùa báo về, rằng có vị tiểu sanh học xong 2 quyển này đã vội ra ngoài giao đấu, bị chúng đánh trọng thương. Phần căn bản này luyện xong, lại còn phải có thêm các tầng khác nữa phải luyện về mặt ứng dụng, rồi phải tinh thông thêm thiên văn địa lý, tìm hiểu thêm tài chính, kinh doanh, sản xuất, cung ứng... thì mới thi triển linh hoạt hiệu quả được".
"Các bậc thực hành, theo U Nĩ Lê Vờ (Unilever) tạm xếp theo các hạng sau:
- Basic Appreciation: Có học qua, hiểu được kiến thức
- Working Knowledge: Đã đem vào ứng dụng, tích lũy kinh nghiệm thực tế
- Fully Operational: Hầu như đã vận dụng làu thông trong công tác
- và Leading Edge: Hoàn toàn thấu hiểu, thậm chí có thể huấn dạy lại cho kẻ khác, hay có phát minh, sáng kiến gì mới khả dĩ chứng minh được là hay hơn mà thay thế được cách thực thi hiện tại".
"Những việc này, xin được nói sâu thêm về sau. Hiện dưới chỗ của chư vị, bần tăng đã nhờ người copy mà kèm theo mỗi người một bản của phổ tiếp theo: Consumer Buying Behavior. Chư vị tranh thủ nghỉ trưa, xem sơ qua trước, rồi Thích Hiệp Sĩ sẽ có lời báo cáo nghiệm thu, xem như đúc kết ngắn gọn lại vậy. Du Mãnh, con lo giường chiếu cho chư vị hảo khách giúp thầy, rồi ra đầu ngõ chỗ bà Năm mua cho thầy ly cà phê với gói Con Mèo nhé".
Part 3 - Consumer Buying Behavior.pdf
Xem phần 2 tại đây












