Bỏ tấm bằng kinh tế, tôi theo đuổi ngành thiết kế
Monday, June 25, 2012 8:42:35 AM
Tôi đã định lưu trang viết này trong nhật ký của mình, để chỉ riêng mình biết, lại sống khép kín như một thằng con trai vẫn tồn tại trong tôi. Tôi tự ti về những gì mình làm được so với nhiều bạn trẻ khác.
Rồi tôi vô tình đọc được những ước mơ mà các bạn trẻ quanh tôi đang có, trong đó có không ít ước mơ giản dị, đơn sơ, đời thường nhưng đọc xong vẫn đọng lại trong tôi sự cảm phục sâu sắc. Điều đó thúc đẩy tôi chia sẻ việc thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình đến với mọi người.
Mẹ kể, một đêm mẹ nằm mộng thấy có đôi vợ chồng trẻ bế một đứa bé đến trao cho mẹ, và thế là mẹ mang thai tôi. Tôi ra đời cũng là lúc mẹ bước sang tuổi 39. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua bình dị trong căn nhà chưa bao giờ được gọi là giàu có. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng dành cho tôi tất cả những gì chúng bạn có.
Tôi nhớ suốt những năm cấp I, điều làm tôi tự hào nhất với những đứa bạn cùng lớp là tôi có cả bố và mẹ hơn hẳn tuổi bố mẹ của chúng. Những điều giản dị và ngây thơ đó theo tôi suốt những năm cấp I. Cũng chính thời gian này năng khiếu và niềm đam mê hội họa đã xuất hiện trong tôi.
Tôi ưu thế hơn hẳn các bạn ở môn mỹ thuật, trong khi hầu hết các môn còn lại phải vất vả để theo kịp. Được cô giáo chủ nhiệm tin tưởng, tôi nộp bài dự thi và giành nhiều giải cao tại các cuộc thi vẽ cấp trường. Lực học trung bình, lại không có sức khỏe tốt, tôi khó nhọc bước qua mái trường cấp I.
Gia đình không có điều kiện xin học ở một trường trái tuyến, tôi bước vào ngôi trường cấp II tầm thường cách nhà già nửa cây số. Với học bạ của mình, nhà trường xếp tôi vào lớp được coi là yếu nhất trường. Tôi không mấy quan tâm về điều đó vì việc học chưa bao giờ làm tôi có hứng thú.
Rồi biến cố cũng xảy đến với gia đình tôi, bố tôi lâm bệnh nặng, chứng tai biến mạch máu não sau một lần tai nạn. Mọi khoản thu nhập từ chiếc máy khâu của mẹ đều dành ưu tiên cho việc thuốc thang cho bố. Có những đêm tiếng máy khâu lạch cạch lay tôi dậy, bóng mẹ thấp thoáng bên chiếc đèn le lói khi đồng hồ đã chỉ sang kim số 4.
Tôi chạnh lòng nhìn mẹ mà chẳng thể nào ngủ tiếp được, tôi dành thêm thời gian cho bố, đấm lưng mỗi khi bố mỏi, dìu bố dậy mỗi khi bố đi vệ sinh, và đút cháo cho bố như ông đã làm cho tôi ngày nào. Nhưng rồi bố đã không qua khỏi, bố ra đi sau hơn một năm không thể ra ngoài lấy một bước, bỏ lại mẹ và 3 anh em tôi cùng hàng nghìn khó khăn trong cuộc sống.
Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, cũng từ đó tôi sống nội tâm và ít nói hơn. Không ai khổ bằng mẹ bây giờ, mọi gánh nặng cuộc sống, sự đời, mẹ gánh trên một vai, ba đứa con thơ dại vai còn lại mẹ gánh nốt. Điều này càng làm mẹ già thêm so với tuổi 50. Lúc này tôi mới bắt đầu ý thức được học để làm gì? Tôi lao vào sách vở và nhanh chóng trở thành một học sinh khá của lớp.
Một năm sau ngày bố mất, tôi đã làm mọi người ngạc nhiên khi giành giải khuyến khích, rồi giải nhì cấp thành phố trong hai cuộc thi vẽ tranh liên tiếp. Đây là một động lực không nhỏ giúp tôi nuôi dần ước mơ trở thành một nhà thiết kế.
Nhưng rồi khoảng lặng trước cơn bão đã hết, tai họa lại giáng xuống gia đình bé nhỏ của tôi. Người anh cả trong gia đình thay vì giúp mẹ gánh vác việc nhà, nâng đỡ các em, lại lao vào con đường ma túy. Chỉ trong 2 năm, của cải trong nhà từ những thứ nhỏ nhất cũng lần lượt ra đi, bất kể thứ gì bán được lấy tiền là anh nướng vào ma túy.
Mẹ và chị gái suy sụp hẳn, tiếng cười cũng thưa dần trong gia đình. Nhìn đôi mắt nặng trĩu, thâm quầng của mẹ, khó có thể đếm được đã bao nhiêu đêm dài mẹ thức để van xin người con lạc lối của mình tỉnh ngộ. Tôi càng sống khép kín hơn nhưng chưa bao giờ trong đầu tôi có ý định nghỉ học. Tôi ý thức được rằng mẹ chỉ có 2 người con trai, hai lá phổi của mẹ. Nếu giờ tôi cũng vấp ngã và sai lầm như anh, thì chắc chắn mẹ không sống nổi.
Trong những phút giây tỉnh táo hiếm có, anh tôi cũng từng nói “nhà này chỉ mình tao hư hỏng là mẹ quá khổ rồi, tao cấm mày không được giống tao”, tôi chưa bao giờ thương mẹ như thế. Tôi học tiến bộ thấy rõ những năm cuối cấp và là một trong số những học sinh vinh dự kết nạp đoàn sớm nhất trường, đạt học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Rồi cuối cùng trở thành đứa con trai duy nhất của lớp đỗ vào một trường cấp 3 công lập có tiếng.
Quãng đường cấp 3 trôi đi nhanh chóng, yên bình tạm lắng xuống khi anh trai tôi đồng ý đi trại cai nghiện. Anh ra đi nhưng cái nghèo thì vẫn ở lại, mẹ phải bày thêm gánh hàng ngô, khoai để nuôi hai chị em tôi ăn học. Vòng xoáy học chính, học thêm, thi cử của môi trường cấp 3 đã làm tôi dành ít thời gian hơn cho các cuộc thi mỹ thuật.
Tôi tham gia vài cuộc thi nhỏ và khá bất ngờ đạt danh hiệu Trạng họa trong một cuộc thi vẽ tranh do nhà sản xuất một bộ truyện tranh Việt Nam trao tặng. Rồi kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh cũng đã đến, thi đại học. Không được sự định hướng của gia đình, tôi theo chúng bạn thi vào một trường đại học khối A và tạm bỏ qua ước mơ trở thành nhà thiết kế.
Tôi theo học ngành kinh tế, không hề dính dáng gì tới hội họa, và những môn học trong trường cũng chẳng khiến tôi có mấy hứng thú. Kỳ thứ 2 của năm nhất, tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi con đường hội họa của mình bằng việc ôn thi lại khối V trường Kiến trúc. Mẹ đồng ý và ủng hộ tôi điều này, tôi lên Hà Nội dự thi mang theo hoài bão cùng niềm hy vọng lớn lao mà mẹ và người thân dành cho tôi.
Tuy nhiên cuộc sống là chuỗi những điều không thể ngờ được. Tôi bị dội một gáo nước quá lạnh, kết quả thi của tôi làm cho tất cả mọi người thất vọng. Tôi thất bại trong môn thi mà mình tự tin nhất, mọi người tin tưởng nhất, mẹ không nói nhiều nhưng tôi biết mẹ buồn. Đến giờ tôi vẫn nợ mẹ một lời xin lỗi.
Ước mơ trong tôi bị lung lay nghiêm trọng, tôi phải làm gì để chạm tới nó đây khi bước đà đã thất bại, ước mơ nhỏ bé của tôi trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Sau hơn 3 tháng gặm nhấm nỗi buồn, tôi đối diện lại với thực tế, cố gắng học tốt chương trình kinh tế và cũng bắt đầu đi gia sư để kiếm những đồng tiền đầu tiên. Công việc này giúp tôi vực lại sự tự tin trong mình.
Tôi dần dần mở lòng, thân thiện hơn với bạn bè, thoát khỏi sức ì trong cuộc sống. Kết quả học tập tuy chỉ ở mức trung bình nhưng tôi nhớ là mình chưa từng phải học lại bất cứ một môn nào trong ngôi trường đại học. Năm 2009 tôi ra trường, cầm tấm bằng trên tay mà chưa biết mình sẽ phải làm gì với nó.
Chính lúc đó người anh của tôi quay về. Cả nhà vốn phải tiêu tiết kiệm ở mức đủ sống bằng mồ hôi của mẹ cùng chút ít đồng lương mà chị tôi làm ra, nay lại có thêm một miệng ăn nữa. Tôi phải mau chóng xin việc. Tôi không nghĩ xin việc lại khó như vậy, hầu hết các công ty từ chối hồ sơ của tôi, những công ty chịu nhận thì lại quá xa nơi tôi sống.
Đằng đẵng mấy tháng trời một mình đạp xe đi tìm việc, đó có lẽ là thời gian không bao giờ tôi dám quên. Mẹ cũng lo lắng cho tôi thấy rõ, lặn lội tới nhà họ hàng, bà con bạn bè để giúp tôi tìm việc, nhưng tất cả có chăng chỉ dừng lại ở những lời hứa không có thời gian thực hiện.
Cuối cùng sau một cái Tết dài chưa từng có, nửa năm sau ngày ra trường tôi được một công ty nhỏ nhận vào thử việc với chức danh nhân viên kinh doanh. Với đồng lương chỉ 600 nghìn đồng một tháng tôi không dám nghĩ mình có thể trụ hết 2 tháng thử việc. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải khó khăn thế nào để có được nó, tôi quyết tâm ở lại.
Ở đây, tôi mới bắt đầu biết lập báo cáo, biết gửi và nhận mail, nó không khó như tôi vẫn nghĩ. Rồi tôi đón nhận một niềm vui mới, được thăng chức phó phòng sau 5 tháng cố gắng. Có được thành công như vậy nhưng tôi chưa bao giờ quên ước mơ của mình. Tôi bị thu hút lạ lùng bởi những phần mềm đồ họa mà anh bạn phòng thiết kế đang dùng.
Được sự giúp đỡ của anh trong 3 buổi tối, sau đó tôi tự mày mò xin tài liệu, ngủ muộn hơn để học. Sau bốn tháng miệt mài học, không mất một đồng nào, tôi sử dụng linh hoạt được cả hai phần mềm Corel và Photoshop. 3 tháng sau đó, tôi đưa ra quyết định cho cả cuộc đời mình, từ bỏ công việc hiện tại để theo đuổi nghiệp thiết kế, dù chưa biết sẽ làm ở đâu.
Và cũng chỉ mất một tháng sau đó, từ sự giới thiệu của một khách hàng cũ, tôi nhận được một lời mời về làm việc cho một công ty khá có tiếng với chức danh nhân viên thiết kế. Mọi người giờ gọi tôi là nhân viên thiết kế, nhân viên đồ họa, designer, sao cũng được, tôi chính thức thực hiện được ước mơ của mình.
Thế đấy bạn ạ, ước mơ chính là con cá mà cần câu chính là lòng quyết tâm và nỗ lực của bản thân. Trong đời ai cũng có một câu nói để thích, tôi cũng có một câu nói tặng cho những ai đang gặp khó khăn với ước mơ của mình: "Khi chiếc cầu thang máy đưa bạn tới thành công gặp trục trặc, hãy dũng cảm đi lên bằng thang bộ, từng bước, từng bước một".
Đào Quang Huynh
Rồi tôi vô tình đọc được những ước mơ mà các bạn trẻ quanh tôi đang có, trong đó có không ít ước mơ giản dị, đơn sơ, đời thường nhưng đọc xong vẫn đọng lại trong tôi sự cảm phục sâu sắc. Điều đó thúc đẩy tôi chia sẻ việc thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình đến với mọi người.
Mẹ kể, một đêm mẹ nằm mộng thấy có đôi vợ chồng trẻ bế một đứa bé đến trao cho mẹ, và thế là mẹ mang thai tôi. Tôi ra đời cũng là lúc mẹ bước sang tuổi 39. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua bình dị trong căn nhà chưa bao giờ được gọi là giàu có. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng dành cho tôi tất cả những gì chúng bạn có.
Tôi nhớ suốt những năm cấp I, điều làm tôi tự hào nhất với những đứa bạn cùng lớp là tôi có cả bố và mẹ hơn hẳn tuổi bố mẹ của chúng. Những điều giản dị và ngây thơ đó theo tôi suốt những năm cấp I. Cũng chính thời gian này năng khiếu và niềm đam mê hội họa đã xuất hiện trong tôi.
Tôi ưu thế hơn hẳn các bạn ở môn mỹ thuật, trong khi hầu hết các môn còn lại phải vất vả để theo kịp. Được cô giáo chủ nhiệm tin tưởng, tôi nộp bài dự thi và giành nhiều giải cao tại các cuộc thi vẽ cấp trường. Lực học trung bình, lại không có sức khỏe tốt, tôi khó nhọc bước qua mái trường cấp I.
Gia đình không có điều kiện xin học ở một trường trái tuyến, tôi bước vào ngôi trường cấp II tầm thường cách nhà già nửa cây số. Với học bạ của mình, nhà trường xếp tôi vào lớp được coi là yếu nhất trường. Tôi không mấy quan tâm về điều đó vì việc học chưa bao giờ làm tôi có hứng thú.
Rồi biến cố cũng xảy đến với gia đình tôi, bố tôi lâm bệnh nặng, chứng tai biến mạch máu não sau một lần tai nạn. Mọi khoản thu nhập từ chiếc máy khâu của mẹ đều dành ưu tiên cho việc thuốc thang cho bố. Có những đêm tiếng máy khâu lạch cạch lay tôi dậy, bóng mẹ thấp thoáng bên chiếc đèn le lói khi đồng hồ đã chỉ sang kim số 4.
Tôi chạnh lòng nhìn mẹ mà chẳng thể nào ngủ tiếp được, tôi dành thêm thời gian cho bố, đấm lưng mỗi khi bố mỏi, dìu bố dậy mỗi khi bố đi vệ sinh, và đút cháo cho bố như ông đã làm cho tôi ngày nào. Nhưng rồi bố đã không qua khỏi, bố ra đi sau hơn một năm không thể ra ngoài lấy một bước, bỏ lại mẹ và 3 anh em tôi cùng hàng nghìn khó khăn trong cuộc sống.
Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, cũng từ đó tôi sống nội tâm và ít nói hơn. Không ai khổ bằng mẹ bây giờ, mọi gánh nặng cuộc sống, sự đời, mẹ gánh trên một vai, ba đứa con thơ dại vai còn lại mẹ gánh nốt. Điều này càng làm mẹ già thêm so với tuổi 50. Lúc này tôi mới bắt đầu ý thức được học để làm gì? Tôi lao vào sách vở và nhanh chóng trở thành một học sinh khá của lớp.
Một năm sau ngày bố mất, tôi đã làm mọi người ngạc nhiên khi giành giải khuyến khích, rồi giải nhì cấp thành phố trong hai cuộc thi vẽ tranh liên tiếp. Đây là một động lực không nhỏ giúp tôi nuôi dần ước mơ trở thành một nhà thiết kế.
Nhưng rồi khoảng lặng trước cơn bão đã hết, tai họa lại giáng xuống gia đình bé nhỏ của tôi. Người anh cả trong gia đình thay vì giúp mẹ gánh vác việc nhà, nâng đỡ các em, lại lao vào con đường ma túy. Chỉ trong 2 năm, của cải trong nhà từ những thứ nhỏ nhất cũng lần lượt ra đi, bất kể thứ gì bán được lấy tiền là anh nướng vào ma túy.
Mẹ và chị gái suy sụp hẳn, tiếng cười cũng thưa dần trong gia đình. Nhìn đôi mắt nặng trĩu, thâm quầng của mẹ, khó có thể đếm được đã bao nhiêu đêm dài mẹ thức để van xin người con lạc lối của mình tỉnh ngộ. Tôi càng sống khép kín hơn nhưng chưa bao giờ trong đầu tôi có ý định nghỉ học. Tôi ý thức được rằng mẹ chỉ có 2 người con trai, hai lá phổi của mẹ. Nếu giờ tôi cũng vấp ngã và sai lầm như anh, thì chắc chắn mẹ không sống nổi.
Trong những phút giây tỉnh táo hiếm có, anh tôi cũng từng nói “nhà này chỉ mình tao hư hỏng là mẹ quá khổ rồi, tao cấm mày không được giống tao”, tôi chưa bao giờ thương mẹ như thế. Tôi học tiến bộ thấy rõ những năm cuối cấp và là một trong số những học sinh vinh dự kết nạp đoàn sớm nhất trường, đạt học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Rồi cuối cùng trở thành đứa con trai duy nhất của lớp đỗ vào một trường cấp 3 công lập có tiếng.
Quãng đường cấp 3 trôi đi nhanh chóng, yên bình tạm lắng xuống khi anh trai tôi đồng ý đi trại cai nghiện. Anh ra đi nhưng cái nghèo thì vẫn ở lại, mẹ phải bày thêm gánh hàng ngô, khoai để nuôi hai chị em tôi ăn học. Vòng xoáy học chính, học thêm, thi cử của môi trường cấp 3 đã làm tôi dành ít thời gian hơn cho các cuộc thi mỹ thuật.
Tôi tham gia vài cuộc thi nhỏ và khá bất ngờ đạt danh hiệu Trạng họa trong một cuộc thi vẽ tranh do nhà sản xuất một bộ truyện tranh Việt Nam trao tặng. Rồi kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh cũng đã đến, thi đại học. Không được sự định hướng của gia đình, tôi theo chúng bạn thi vào một trường đại học khối A và tạm bỏ qua ước mơ trở thành nhà thiết kế.
Tôi theo học ngành kinh tế, không hề dính dáng gì tới hội họa, và những môn học trong trường cũng chẳng khiến tôi có mấy hứng thú. Kỳ thứ 2 của năm nhất, tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi con đường hội họa của mình bằng việc ôn thi lại khối V trường Kiến trúc. Mẹ đồng ý và ủng hộ tôi điều này, tôi lên Hà Nội dự thi mang theo hoài bão cùng niềm hy vọng lớn lao mà mẹ và người thân dành cho tôi.
Tuy nhiên cuộc sống là chuỗi những điều không thể ngờ được. Tôi bị dội một gáo nước quá lạnh, kết quả thi của tôi làm cho tất cả mọi người thất vọng. Tôi thất bại trong môn thi mà mình tự tin nhất, mọi người tin tưởng nhất, mẹ không nói nhiều nhưng tôi biết mẹ buồn. Đến giờ tôi vẫn nợ mẹ một lời xin lỗi.
Ước mơ trong tôi bị lung lay nghiêm trọng, tôi phải làm gì để chạm tới nó đây khi bước đà đã thất bại, ước mơ nhỏ bé của tôi trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Sau hơn 3 tháng gặm nhấm nỗi buồn, tôi đối diện lại với thực tế, cố gắng học tốt chương trình kinh tế và cũng bắt đầu đi gia sư để kiếm những đồng tiền đầu tiên. Công việc này giúp tôi vực lại sự tự tin trong mình.
Tôi dần dần mở lòng, thân thiện hơn với bạn bè, thoát khỏi sức ì trong cuộc sống. Kết quả học tập tuy chỉ ở mức trung bình nhưng tôi nhớ là mình chưa từng phải học lại bất cứ một môn nào trong ngôi trường đại học. Năm 2009 tôi ra trường, cầm tấm bằng trên tay mà chưa biết mình sẽ phải làm gì với nó.
Chính lúc đó người anh của tôi quay về. Cả nhà vốn phải tiêu tiết kiệm ở mức đủ sống bằng mồ hôi của mẹ cùng chút ít đồng lương mà chị tôi làm ra, nay lại có thêm một miệng ăn nữa. Tôi phải mau chóng xin việc. Tôi không nghĩ xin việc lại khó như vậy, hầu hết các công ty từ chối hồ sơ của tôi, những công ty chịu nhận thì lại quá xa nơi tôi sống.
Đằng đẵng mấy tháng trời một mình đạp xe đi tìm việc, đó có lẽ là thời gian không bao giờ tôi dám quên. Mẹ cũng lo lắng cho tôi thấy rõ, lặn lội tới nhà họ hàng, bà con bạn bè để giúp tôi tìm việc, nhưng tất cả có chăng chỉ dừng lại ở những lời hứa không có thời gian thực hiện.
Cuối cùng sau một cái Tết dài chưa từng có, nửa năm sau ngày ra trường tôi được một công ty nhỏ nhận vào thử việc với chức danh nhân viên kinh doanh. Với đồng lương chỉ 600 nghìn đồng một tháng tôi không dám nghĩ mình có thể trụ hết 2 tháng thử việc. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải khó khăn thế nào để có được nó, tôi quyết tâm ở lại.
Ở đây, tôi mới bắt đầu biết lập báo cáo, biết gửi và nhận mail, nó không khó như tôi vẫn nghĩ. Rồi tôi đón nhận một niềm vui mới, được thăng chức phó phòng sau 5 tháng cố gắng. Có được thành công như vậy nhưng tôi chưa bao giờ quên ước mơ của mình. Tôi bị thu hút lạ lùng bởi những phần mềm đồ họa mà anh bạn phòng thiết kế đang dùng.
Được sự giúp đỡ của anh trong 3 buổi tối, sau đó tôi tự mày mò xin tài liệu, ngủ muộn hơn để học. Sau bốn tháng miệt mài học, không mất một đồng nào, tôi sử dụng linh hoạt được cả hai phần mềm Corel và Photoshop. 3 tháng sau đó, tôi đưa ra quyết định cho cả cuộc đời mình, từ bỏ công việc hiện tại để theo đuổi nghiệp thiết kế, dù chưa biết sẽ làm ở đâu.
Và cũng chỉ mất một tháng sau đó, từ sự giới thiệu của một khách hàng cũ, tôi nhận được một lời mời về làm việc cho một công ty khá có tiếng với chức danh nhân viên thiết kế. Mọi người giờ gọi tôi là nhân viên thiết kế, nhân viên đồ họa, designer, sao cũng được, tôi chính thức thực hiện được ước mơ của mình.
Thế đấy bạn ạ, ước mơ chính là con cá mà cần câu chính là lòng quyết tâm và nỗ lực của bản thân. Trong đời ai cũng có một câu nói để thích, tôi cũng có một câu nói tặng cho những ai đang gặp khó khăn với ước mơ của mình: "Khi chiếc cầu thang máy đưa bạn tới thành công gặp trục trặc, hãy dũng cảm đi lên bằng thang bộ, từng bước, từng bước một".
Đào Quang Huynh



