Không là đầu tiên, không là mãi mãi....
Wednesday, December 19, 2012 2:37:01 PM
Em đến với anh không phải người đầu tiên
Và chắc chắn rồi…cũng không là mãi mãi
Em đến bên anh bằng một thời trẻ dại
Còn đối với anh…em là chuyện nay mai….
Chúng ta chia tay,em chẳng muốn trách ai
Mà nếu có ,chắc tại em nông nổi
Vậy nên thế thôi,cứ để em tiếc nuối
Bởi lẽ tin vào hạnh phúc cuối trời xa…
Anh bước qua em,em thành chuyện hôm qua
Và chắc chắn,anh sẽ có những ngày mai khác nữa
Em lại lùi dần vào ngày xưa xa cũ
Kỉ niệm ùa về bất chợt lại rủ em….
Em sẽ phải quen với hơi thở của đêm
Khi ánh sáng ngày trở mình vào im ắng
Để rồi trong em chập chờn miền xa vắng
Cảm nhận chính mình sau những nỗi trầm thăng….
Qua một cuộc tình vẫn im lặng thế thôi
Em không muốn biết ai là người có lỗi
Xem như nhân duyên của chúng ta quá vội
Chẳng thể trách ngày sao lại vội vã trôi….
Em đến với anh không phải là đầu tiên
và em cũng biết…sẽ không là sau cuối
Có những con người tìm nhau trong mệt mỏi
để có được rồi lại vụt mất đấy thôi!
Có thể một ngày…một ngày rất xa xôi
Em sẽ trở thành mối tình đầu của ai đó khác
Đôi lúc em nghe nỗi lòng mình xao xác
Bởi chưa bao giờ là người đến trước của anh…
Em vẫn sẽ tin vào một ngày xanh
Ở nơi nào đó trên con đường vô tận
Có người luôn chờ và mở lòng đón nhận
Trao trọn yêu thương cho chỉ mỗi em thôi!
Và chắc chắn rồi…cũng không là mãi mãi
Em đến bên anh bằng một thời trẻ dại
Còn đối với anh…em là chuyện nay mai….
Chúng ta chia tay,em chẳng muốn trách ai
Mà nếu có ,chắc tại em nông nổi
Vậy nên thế thôi,cứ để em tiếc nuối
Bởi lẽ tin vào hạnh phúc cuối trời xa…
Anh bước qua em,em thành chuyện hôm qua
Và chắc chắn,anh sẽ có những ngày mai khác nữa
Em lại lùi dần vào ngày xưa xa cũ
Kỉ niệm ùa về bất chợt lại rủ em….
Em sẽ phải quen với hơi thở của đêm
Khi ánh sáng ngày trở mình vào im ắng
Để rồi trong em chập chờn miền xa vắng
Cảm nhận chính mình sau những nỗi trầm thăng….
Qua một cuộc tình vẫn im lặng thế thôi
Em không muốn biết ai là người có lỗi
Xem như nhân duyên của chúng ta quá vội
Chẳng thể trách ngày sao lại vội vã trôi….
Em đến với anh không phải là đầu tiên
và em cũng biết…sẽ không là sau cuối
Có những con người tìm nhau trong mệt mỏi
để có được rồi lại vụt mất đấy thôi!
Có thể một ngày…một ngày rất xa xôi
Em sẽ trở thành mối tình đầu của ai đó khác
Đôi lúc em nghe nỗi lòng mình xao xác
Bởi chưa bao giờ là người đến trước của anh…
Em vẫn sẽ tin vào một ngày xanh
Ở nơi nào đó trên con đường vô tận
Có người luôn chờ và mở lòng đón nhận
Trao trọn yêu thương cho chỉ mỗi em thôi!






