My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký của em

Ngày ngày...tháng tháng....cứ mãi trôi qua và em vẫn mãi...yêu anh

phía sau nụ cuời.....

Lại 1 đêm nữa sắp trôi qua...tgian trôi nhanh quá...
Tôi đang hụt hẫn, tâm trạng tôi vẫn còn hoang mang và u sầu....tất cả những cảm xúc thật sự của tôi ko bao giờ được bộc lộ, và cũng chưa có ai thật sự muốn biết...tôi đau khỗ, tuyệt vọng, đau đớn hay cô đơn...chỉ có mỗi tôi biết, mỗi tôi chịu đựng...
Cứ khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc tôi bộc lộ những cãm xúc tôi dồn nén ra vs chính bãn thân tôi...nước mắt có rơi, cõi lòng tan nát thì cũng chỉ có 1 mình tôi trong góc tối...tự ôm lấy bãn thân mình mà an ũi mà tự hỏi...
Suốt 21 năm...tôi luôn sống như thế, tôi sợ...sợ mỗi khi trời tối..lúc đó tôi lại sẽ chỉ có 1 mình...sợ lắm..có ai thấu hĩu đc lòng tôi...
Tôi ko muốn mình phải khóc, phải khỗ sỡ vì tất cả. Tôi muốn mình có đc nụ cười thật tươi, thật ngây thơ. Có đc csong hạnh phúc, có được mái ấm gdinh thật sự...
Đúng tôi còn cha, còn mẹ, bà nội và họ hàng,...nhưng ba tôi vô dụng, mẹ tôi lo làm, anh tôi sống vì bãn thân mình, họ hàng ai sống csong của ng nấy...
Lâu lâu gặp cũng chỉ hõi thăm theo lễ nghĩa. Tôi ko còn nhớ đc cãnh cả nhà cùng tụ hợp ăn cơm chung của 4 người chúng tôi, cười nói vui vẻ thật sự.
Tôi đã sống cuộc sống 1 mình từ lâu, tôi mất đi sự thương yêu, chỡ che và dỗ dành. Tôi khóc...rồi lại nín...chưa hề có ai bên cạnh lúc tôi buồn.
Tôi thật sự ko biết, nếu tôi gục ngã, hay chỉ là ngất xĩu...liệu có ai biết đến, có ai chăm sóc ko..
Tôi chưa bao h cho phép mình đc gục ngã dù chỉ 1 lần. Tôi ko cần sự thương hại, cái tôi cần là 1 chút tình thương yêu...
Nỗi đau thương của tôi khi nào mới dứt. Đến khi nào thì mới có 1 ng bên tôi và hiễu đc tôi. Cho tôi sự ấm áp mà tôi ko có từ rất lâu rồi....

hãy cứ chờ đợi.....Buông cho dòng nước trôi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.