Nhật Ký 1
Wednesday, March 13, 2013 8:45:30 PM
kết thúc 1 cuộc tình.....
Cái ngày mà a đưa tôi vào cty a trai của a làm, trong tôi chỉ có niềm vui vì sẽ được gặp a nhìu hơn những giây phút ngắn ngũi vào mỗi tối. Tôi ko trong mong gì 1 công việc sung sướng nhìu tiền, chỉ cần nghĩ đến sẽ dc bên cạnh a hầu hết tgian là tôi đã vui lắm rồi. à mà...tính ra thì tôi cũng có 1 ý nghĩ, sẽ dựa vào nơi này để thể hiện con người của tôi vs gđình a, bởi tôi biết đc gđình a khó mà chấp nhận tôi vs nhìu cái trái ngang của cuộc đời này. Tôi mong mỏi và hứa vs lòng sẽ cố gắng thật thật nhìu.
Tôi chưa hề dựa vào sự quen biết nơi a mà trèo cao, tôi tin vào bản thân mình, tin vào khả năng của mình mà đi lên. Nhưng thật xót xa khi ko ai nghĩ thế và tin thế =)).....
khoảng gần 1 năm, tôi chẳng mang đc tiếng tốt gì vs mẹ a, mà còn ngược lại
. thật sự thì tôi buồn nhìu lắm nhưng biết sao đc để thay đổi suy nghĩ của 1 ng như mẹ a . chức vụ của tôi đã cao hơn trước, cũng thoải mái hơn trước. tôi cũng cố gắng làm thêm 1 công việc bên ngành của a, tôi chăm chỉ kiếm tiền vs hy vọng mình sẽ tốt hơn, đầy đủ hơn khi bên a.
Rát nhìu chuyện đã diễn ra vs tôi vs a và vs nơi tôi làm.... nỗi buồn trong tôi luôn chiếm giữ phần nhìu, niềm zui luôn mỏng manh như sợi chỉ :-s....
nữa năm sau....khi mà ko còn cách nào chia rẻ tôi và a, gđình a quyết định cho a đi bộ đội vs hy vọng sẽ tách chúng tôi ra đc. a đi, tôi xót xa biết bao nhưng biết làm sao dc
chỉ biết lặng im và tự hứa vs mình sẽ đợi đc ngày a về, moi thứ cũng sé ko thay đổi....chúng tôi sẽ có tương lai hp
ko có a, tôi cũng đã thay đổi rất nhìu, tôi trở nên tốt hơn. tập trung vào việc kiếm tiền và muốn học hỏi gì đó. tuy học ko thành công nhưng tôi kiếm dc rất nhìu tiền. hàng tuần tôi đều chạy xe hơn 1h để thăm a, nấu đồ cho a ăn và mua những thứ a cần . tôi ko muốn a thiếu thốn khi ở đó.
và rồi nữa năm cũng qa.....a thay đổi....a vững vàng hơn rất nhìu, tcam của a dành cho tôi thì phai dần....và càng ngày càng tệ đi.
Uh đúng có lẽ do tôi có lỗi, nhưng thật sự thì cũng vì quá yêu a, yêu a khiến tôi mất đi lí trí và cái tôn của tôi. tôi làm những chuyện quá ư là tệ hại. quỵ lụy a, níu kéo và cưỡng cầu 1 ng ko cần dến mình. H nghĩ lại tôi cảm thây nhuc nhã quá. 1 thời nếm trải đau thương đều đứng vứng và bước tiếp ko hề cuối mặt, zỵ mà vs a tôi lại yếu đuối đến thế.
còn khoảng 2 tháng nữa tết, a thường xuyên nói lời chia tay....nhưng ko thành. suốt tgian đó tôi tìu tụy vô cùng. nỗi lo sợ của tôi đã thành hiện thực, dẫu biết rằng tất cả chưa kết thúc do tôi cố gắng níu kéo mà thôi, chứ vs a đã chấm dứt rồi.
cái têt năm đó tôi vẫn còn có a, nhưng mât đicảm giác ấm ấp khi xưa....hết tết mọi chuyện ko gì thay đổi, a vào quân đội tôi quay về vs công việc của mình. tgian gặp nhau nc vs nha qa dt cũng ko còn.
Lần cuối cùng tôi gặp a là lúc đám cưới của bà bn. đêm đó tôi và a cũng ở bên nhau đến hsau a đưa tôi về. đó cũng là lần cuối chúng tôi gần gũi nhau và gặp mặt. kể từ đó đến lúc a về nhà, ko 1 lần dt hay gặp nhau. tất cả thông tin về a tôi mất dần và kêt thúc.....
Cái ngày mà a đưa tôi vào cty a trai của a làm, trong tôi chỉ có niềm vui vì sẽ được gặp a nhìu hơn những giây phút ngắn ngũi vào mỗi tối. Tôi ko trong mong gì 1 công việc sung sướng nhìu tiền, chỉ cần nghĩ đến sẽ dc bên cạnh a hầu hết tgian là tôi đã vui lắm rồi. à mà...tính ra thì tôi cũng có 1 ý nghĩ, sẽ dựa vào nơi này để thể hiện con người của tôi vs gđình a, bởi tôi biết đc gđình a khó mà chấp nhận tôi vs nhìu cái trái ngang của cuộc đời này. Tôi mong mỏi và hứa vs lòng sẽ cố gắng thật thật nhìu.
Tôi chưa hề dựa vào sự quen biết nơi a mà trèo cao, tôi tin vào bản thân mình, tin vào khả năng của mình mà đi lên. Nhưng thật xót xa khi ko ai nghĩ thế và tin thế =)).....
khoảng gần 1 năm, tôi chẳng mang đc tiếng tốt gì vs mẹ a, mà còn ngược lại
. thật sự thì tôi buồn nhìu lắm nhưng biết sao đc để thay đổi suy nghĩ của 1 ng như mẹ a . chức vụ của tôi đã cao hơn trước, cũng thoải mái hơn trước. tôi cũng cố gắng làm thêm 1 công việc bên ngành của a, tôi chăm chỉ kiếm tiền vs hy vọng mình sẽ tốt hơn, đầy đủ hơn khi bên a.Rát nhìu chuyện đã diễn ra vs tôi vs a và vs nơi tôi làm.... nỗi buồn trong tôi luôn chiếm giữ phần nhìu, niềm zui luôn mỏng manh như sợi chỉ :-s....
nữa năm sau....khi mà ko còn cách nào chia rẻ tôi và a, gđình a quyết định cho a đi bộ đội vs hy vọng sẽ tách chúng tôi ra đc. a đi, tôi xót xa biết bao nhưng biết làm sao dc
chỉ biết lặng im và tự hứa vs mình sẽ đợi đc ngày a về, moi thứ cũng sé ko thay đổi....chúng tôi sẽ có tương lai hp ko có a, tôi cũng đã thay đổi rất nhìu, tôi trở nên tốt hơn. tập trung vào việc kiếm tiền và muốn học hỏi gì đó. tuy học ko thành công nhưng tôi kiếm dc rất nhìu tiền. hàng tuần tôi đều chạy xe hơn 1h để thăm a, nấu đồ cho a ăn và mua những thứ a cần . tôi ko muốn a thiếu thốn khi ở đó.
và rồi nữa năm cũng qa.....a thay đổi....a vững vàng hơn rất nhìu, tcam của a dành cho tôi thì phai dần....và càng ngày càng tệ đi.
Uh đúng có lẽ do tôi có lỗi, nhưng thật sự thì cũng vì quá yêu a, yêu a khiến tôi mất đi lí trí và cái tôn của tôi. tôi làm những chuyện quá ư là tệ hại. quỵ lụy a, níu kéo và cưỡng cầu 1 ng ko cần dến mình. H nghĩ lại tôi cảm thây nhuc nhã quá. 1 thời nếm trải đau thương đều đứng vứng và bước tiếp ko hề cuối mặt, zỵ mà vs a tôi lại yếu đuối đến thế.
còn khoảng 2 tháng nữa tết, a thường xuyên nói lời chia tay....nhưng ko thành. suốt tgian đó tôi tìu tụy vô cùng. nỗi lo sợ của tôi đã thành hiện thực, dẫu biết rằng tất cả chưa kết thúc do tôi cố gắng níu kéo mà thôi, chứ vs a đã chấm dứt rồi.
cái têt năm đó tôi vẫn còn có a, nhưng mât đicảm giác ấm ấp khi xưa....hết tết mọi chuyện ko gì thay đổi, a vào quân đội tôi quay về vs công việc của mình. tgian gặp nhau nc vs nha qa dt cũng ko còn.
Lần cuối cùng tôi gặp a là lúc đám cưới của bà bn. đêm đó tôi và a cũng ở bên nhau đến hsau a đưa tôi về. đó cũng là lần cuối chúng tôi gần gũi nhau và gặp mặt. kể từ đó đến lúc a về nhà, ko 1 lần dt hay gặp nhau. tất cả thông tin về a tôi mất dần và kêt thúc.....






