My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký của em

Ngày ngày...tháng tháng....cứ mãi trôi qua và em vẫn mãi...yêu anh

Subscribe to RSS feed

tim tôi đau..nước mắt tôi lại rơi..chỉ vì một người...

Anh...người tôi rất yêu trong 4 năm trời, khoảng tgian ko gì là ngắn ngũi bên nhau. Gặp được nhau là cái duyên, đến được với nhau là điều may mắn. Được yêu nhau là 1 điều vô cùng quý báo, được ở bên nhau là điều tôi cực kỳ hạnh phúc.
Tuổi thơ của tôi chằng có gì là đẹp đẽ hay đáng nhớ, cuộc sống của tôi chằng có gì là thuân lợi hay vui vè. Nhưng từ khi anh đến, anh cho tôi biết được những cảm giác yêu - thương - mến - hận - sự vui vè và niềm hạnh phúc.
Tôi luôn cố gắng mọi thứ để có thể sánh bước cùng anh mãi mãi. Anh đã chiếm hết trái tim của tôi. Lời chia tay,, khiến tôi tan nát cõi lòng, cứ ngỡ rồi mình se quên, sẽ thôi yêu anh.
Tôi không thể ngờ sau ngần ấy thời gian, sau bao nhiêu điều tôi tận mắt chứng kiến anh tàn nhẫn , anh vô tình tỗn thương tôi. Mà tôi vẫn không thể quên anh, không thể hận anh.
Đến giờ phút này, trong thâm tâm tôi luôn muốn được nhìn thấy anh, được sờ vào khuôn mặt anh như khi xưa tôi thường làm. Muốn được ôm anh, thân hình nhỏ bé của anh nhưng lại khiến tôi vô cùng ấm áp và cảm giác an toàn. Tôi thèm được nghe giọng anh, dù không ngọt ngào nhưng lại làm tôi nhớ. Trái tim tôi luôn chứa đựng hình bóng anh, chỉ cần tôi bất chợt nhớ đến bất cứ thứ gì liên quan đến anh , là tim tôi lại thỗn thức, lại đau...nước mặt lại tuôn rơi.
Tôi biết rằng mình cần quên đi anh, cần vứt bõ đi nhưng gì trong quá khứ và làm lại từ đầu . Như thế mới tốt cho bàn thân mình. Quá khư ko gì là tươi đẹp, nó chỉ khiến tôi hỗ thẹn, cắn rứt và đầy đau khỗ mà thôi. Ý chí thì muốn quên, nhưng con tim lại cứ mãi giữ...
Đối với tôi, để có được 1 tương lai tươi sáng rất khó. Bởi tôi phải tự thân mình làm nên tất cả với 2 bàn tay trắng. Tôi không có gì làm vốn cho bản thân mình, chỉ có thân xác đày đau thương và những kinh nghiệm từng trải mà thôi.
Đúng tôi rất cứng rắn, rất kiên cường, rất mạnh miệng nhưng trái tim tôi rất mền yếu, dễ tỗn thương và đang bị tỗn thương nặng nề. Tôi có hy vọng, có niềm tin và sự chờ đợi...nhưng liệu kết quả có được như mong muốn. Hay lại 1 lần nữa tôi không có gì ngoài cuộc sống tất bật....
Tôi làm làm và cố gắng làm rất nhiều chỉ mong sẽ có 1 ngày mình được sung sướng, được báo đáp những sự cố gắng trong suốt cuộc đời mình. Tôi chấp nhận hy sinh skhoe , cuộc chơi...chỉ để đổi lấy 1 khoản tgian ngắn vui vè, hạnh phúc và sung sướng ...
Thật sự, đã rất nhiều lần tôi gục gã như bây giờ. Nhưng tôi cố bám víu lấy nhưng niềm tin hư cấu của bản thân mà đứng dậy....Tôi không thể tưởng tượng được, 1 ngày nào đó, tôi không còn thể tạo cho mình những thứ hư ão đó nữa, thì tôi sẽ ra sao, ko đứng lên đc nữa...
Ôi cuộc đời này, hạnh phuc niềm vui và nhưng thứ tốt đẹp sao ko bao h đến vs tôi đc lâu, chỉ thoáng chốt rồi vụt tan như chưa từng xảy ra.
Tôi thật sự cần có 1 người hiểu ......trong thâm tâm con người của tôi....sad(