Buông cho dòng nước trôi
Wednesday, January 9, 2013 8:44:02 PM
- Cậu về luôn đi, mình tự lên dược, ít đồ mà, mình không dám mời cậu vào phòng khi cả năm rồi nó không được dọn dẹp đâu.
- Uhm, vậy sáng mai mình sang đón cậu đi đâu đó nhé, xa Hà Nội lâu quá rồi, ngủ ngon.
Vy đứng thế hồi lâu nhìn chiếc taxi đưa Thanh lướt qua...mất hút. Ánh sáng vàng vọt từ vài ba cột đèn cao áp khiến cả con đường nhập nhoắng sáng...Đột nhiên Vy thấy buồn. Cô nhớ những con đường sáng trưng đông đặc người ở Neww York. Thành phố ấy hình như người ta không có chỗ để buồn....Bận rôn và hốt hả quá!
Chiếc va li màu đỏ chầm chậm lướt trên mấy bậc cầu thang gỗ chằng chéo những vết xước ngang dọc, đôi chỗ đã mòn nhẵn bởi những bước chân của bao người đi qua, bao người mới đến. Cầu thang tối. Vy mò mẫm từng bước, một tay bám chặt mảnh tường bên cạnh, vàng ố và đôi chỗ xỉn đen như màu thời gian kết tảng. Chắc hẳn một năm sau khi cô đi, màu vằng ố đã đậm thêm đôi chỗ. Bàn tay Vy chạm vào những vệt vôi nham nhở.
Cô không vội bật điện, cũng không chắc hệ thông điện còn hoạt động sau hon môt năm bị bở rơi. Nếu Thanh không đón, hẳn Vy sẽ thuê một phòng khách sạn bên kia đường. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến Vy nhớ ra hoặc buộc phải nhớ ra ở đây, chính nơi này cô không phải một vi khác du lịch ghé qua đây để ngắm cảnh, cô có một ngôi nhà và nhiều hơn thế. Cảm giác đầu tiên khi Thanh trả lại cho cô chiếc chìa khóa từ sau đêm đầy mưa ở sân bay một năm trước : Muốn về nhà !
Nghĩa là cô muốn đối mặt.....Một năm quá đủ cho một cuộc trốn chạy....Và Vy cũng không còn trẻ nữa...25 tuổi, con người ta thấy mình chưa đủ chín chắn hay già dặn nhưng lại có xu hướng thử độ lì lợm của ban thân...đặc biệt trước những quá khứ không trọn vẹn.
Chút ánh sáng từ chiếc điện thoại nhỏ, một chút bất ngờ hình như mọi thứ y như vậy. Cô với tay bật chiêc tivi nhỏ trong góc phòng, những hình ảnh nhảy múa, chút ánh sáng mơ hồ hắt lên mảng tường đối diện...Đột nhiên, Vy mệt mỏi. Cô đẩy chiếc vali vào một góc, nằm dài ra sàn nhà, chân duỗi thẳng, hai tay bắt chéo làm gối. Cái lạnh lẽo của thời tiết đầu đông len theo từng thớ gỗ, thấm qua lớp ái, chảy vài da thịt...Sàn nhà sạch vây ! Thoáng nghĩ đến Thanh, hẳn cậu ấy vẫn đến đây dọn dẹp hằng tuần và giữ nguyên mọi thứ theo như ý muốn của cô. Vy khép mắt lười biếng, xua hết những ý nghĩ đang mon men trào ra. Cô lặng nghe chút âm thanh từ chiếc tivi nhưng hình như cô không cố hiểu. Tiếng động từ màn hình mạnh hơn, theo phản xạ tự nhiên cô đạp chân...Vy không mở mắt, cô biết chính xác thứ vừa đạp đổ như biết chính xác từng milimet trong căn phòng này, từng milimet kỉ niệm của 2 người. Những luồng suy nghĩ có cơ hội tràn ra như cơn lốc xoáy cuốn bay sự thảnh thơi đầy cố gắng, đầu ốc cô quay cuồng, điên loạn giữa những thước phim lộn xộn. Quá khứ dội về, những mảng màu đang dang dở, suy sụp và bất lực. Giọt nước mắt bật tung khóe mi, trào ra....không kiểm xoát....Cô lại thấy chính mình ở sân bay hôm ấy, ôm chặt Thanh và khóc như vừa đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời. Anh bước ra khỏi cuộc đời cô không hẹn trước, không rõ lí do hoặc lí do chỉ là một thứ biện bạch cho tình yêu không còn nữa. Vy nhớ mình đã điên cố níu giữ, còn anh điên cuồng trốn tránh tìm cách rời xa cô. KHi tình yêu hết đàn ông vãn thường lạnh lùng đến thế còn phụ nữ lại ỏng manh và yếu đuối quá mức cần thiết. Nước mắt vẫn chảy dàu trên bờ má, cô không tự thoát ra được cơn lốc xoáy đã ồ ạt chảy vào tim và đang ra sức hành hạ, cào xé, ngấu nghiến nhai nát từng ngóc ngách ấy.
Tik tok, tik tok....
Tiếng chuông điện thoại lanh lùng, từng tiếng một, khô khốc. Vy bật dậy, hốt hoảng, vội vã lau những bệt nước loang loáng còn đọng lại trên bờ má như cố giấu đi những phút yếu mềm không nên có ở một cô gái 25 tuổi, theo cách nghĩ của cô. Vy chầm chậm nhìn vào màn hình điện thoại, ai đã biết cô về nước, ai tìm đến cô lúc này....
Là Thanh. Vy thở nhẹ....Một cảm giác bình yên rất ngọt ngào len vào tim !
- Vy à...
- Ừ, tớ về nhà rồi, rất ổn, cảm ơn cậu vì đã " chăm sóc " căn phòng lúc tớ đi vắng. Tớ sẽ hậu tạ!
- Vy à...
Vy thấy lòng chùng xuống, lần đầu tiên nghe giọng nói của Thanh mà cô thấy lòng bất an đến vậy, cảm giác bình yên tỏa ra mỗi khi câụ ấy xuật hiện không còn nữa, nó tan đi...rất nhanh....
- Anh Lâm bị tai nạn....có lẽ khá nặng...
Chiếc điện thoại đáp xuống mặt sàn, Vy ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu óc lại trống rỗng, không cảm giác, mắt mờ đi, chỉ trái tìm quặn lại...Trong phút ấy, cô không còn nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của cậu bạn ở đầu dây bên kia nữa. Cô nhìn thấy anh ở đây, trong chính căn phòng này, thấy anh hì hục thắp những ngọn nến, còn cô nghịch ngợm thổi tắt từng ngọn nến anh vừa thắp, cười khoái chí....Họ đuổi bắt nhay tỏng tối, mỗi lần như vậy, cho đến khi cô mệt nhoài, ngủ ngon lành trên trường kỉ, giấc ngủ đủ đầy và không mộng mị. Vy co gối lại trong vòng tay, gió từ khe cửa sổ rít qua. Lạnh. Thì ra khi trốn chạy một nỗi đâu nghĩa là mang nó đi theo mình đến cùng trời cuối đât. Để khi ta tường rằng ta đã trốn thoát nó thì nó lại hiện hữu chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh một cách mạnh liệt.
Cánh cửa bật tung, ánh sáng từ bên ngoài dẫu cũng chẳng sáng hơn là mất cũng đủ làm Vy chói mắt. Cô nheo nheo đôi mắt nhìn chàng trai đang tiến lại cô, không kịp lau khô những giọt nước mắt. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cô, đưa tay lau nhẹ bờ má ước mềm, rồi lặng nhìn cô hồi lâu, bốn mắt nhìn nhau không dò hỏi hay suy xét, một ên cố bấu víu, một bên cố chia sẻ đầy xót xa.
- Đứng dậy được chưa?
Thanh nói nhỏ, đợi một phản ứng trên gương mặt cô bạn. Vy cúi mặt, chầm chậm khép mắt, đầy mệt mỏi. Thanh xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của cô. Ánh mắt ban nãy khiến anh không khỏi lo lắng. Chới với, chông chênh, mông lung đến hoang vắng. Và chưa bao giờ chấp nhận anh như một điểm tựa, dẫu anh có cố gắng bằng tất cả những gì anh có. Thanh vòng tay ôm Vy vào lòng, cái ôm của người bạn tốt, một người luôn được tin tưởng. Với anh có lẽ vậy là quá đủ!
- Chưa, hình như là chưa Thanh ạ, Vy đã trốn đủ, đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ, 25 tuổi rồi, đủ lớn để đối mặt rồi, đánh bật anh ấy ra khỏi suy nghĩ và trái tim mình, nhưng không được, không được....
( còn tiếp )
- Uhm, vậy sáng mai mình sang đón cậu đi đâu đó nhé, xa Hà Nội lâu quá rồi, ngủ ngon.
Vy đứng thế hồi lâu nhìn chiếc taxi đưa Thanh lướt qua...mất hút. Ánh sáng vàng vọt từ vài ba cột đèn cao áp khiến cả con đường nhập nhoắng sáng...Đột nhiên Vy thấy buồn. Cô nhớ những con đường sáng trưng đông đặc người ở Neww York. Thành phố ấy hình như người ta không có chỗ để buồn....Bận rôn và hốt hả quá!
Chiếc va li màu đỏ chầm chậm lướt trên mấy bậc cầu thang gỗ chằng chéo những vết xước ngang dọc, đôi chỗ đã mòn nhẵn bởi những bước chân của bao người đi qua, bao người mới đến. Cầu thang tối. Vy mò mẫm từng bước, một tay bám chặt mảnh tường bên cạnh, vàng ố và đôi chỗ xỉn đen như màu thời gian kết tảng. Chắc hẳn một năm sau khi cô đi, màu vằng ố đã đậm thêm đôi chỗ. Bàn tay Vy chạm vào những vệt vôi nham nhở.
Cô không vội bật điện, cũng không chắc hệ thông điện còn hoạt động sau hon môt năm bị bở rơi. Nếu Thanh không đón, hẳn Vy sẽ thuê một phòng khách sạn bên kia đường. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến Vy nhớ ra hoặc buộc phải nhớ ra ở đây, chính nơi này cô không phải một vi khác du lịch ghé qua đây để ngắm cảnh, cô có một ngôi nhà và nhiều hơn thế. Cảm giác đầu tiên khi Thanh trả lại cho cô chiếc chìa khóa từ sau đêm đầy mưa ở sân bay một năm trước : Muốn về nhà !
Nghĩa là cô muốn đối mặt.....Một năm quá đủ cho một cuộc trốn chạy....Và Vy cũng không còn trẻ nữa...25 tuổi, con người ta thấy mình chưa đủ chín chắn hay già dặn nhưng lại có xu hướng thử độ lì lợm của ban thân...đặc biệt trước những quá khứ không trọn vẹn.
Chút ánh sáng từ chiếc điện thoại nhỏ, một chút bất ngờ hình như mọi thứ y như vậy. Cô với tay bật chiêc tivi nhỏ trong góc phòng, những hình ảnh nhảy múa, chút ánh sáng mơ hồ hắt lên mảng tường đối diện...Đột nhiên, Vy mệt mỏi. Cô đẩy chiếc vali vào một góc, nằm dài ra sàn nhà, chân duỗi thẳng, hai tay bắt chéo làm gối. Cái lạnh lẽo của thời tiết đầu đông len theo từng thớ gỗ, thấm qua lớp ái, chảy vài da thịt...Sàn nhà sạch vây ! Thoáng nghĩ đến Thanh, hẳn cậu ấy vẫn đến đây dọn dẹp hằng tuần và giữ nguyên mọi thứ theo như ý muốn của cô. Vy khép mắt lười biếng, xua hết những ý nghĩ đang mon men trào ra. Cô lặng nghe chút âm thanh từ chiếc tivi nhưng hình như cô không cố hiểu. Tiếng động từ màn hình mạnh hơn, theo phản xạ tự nhiên cô đạp chân...Vy không mở mắt, cô biết chính xác thứ vừa đạp đổ như biết chính xác từng milimet trong căn phòng này, từng milimet kỉ niệm của 2 người. Những luồng suy nghĩ có cơ hội tràn ra như cơn lốc xoáy cuốn bay sự thảnh thơi đầy cố gắng, đầu ốc cô quay cuồng, điên loạn giữa những thước phim lộn xộn. Quá khứ dội về, những mảng màu đang dang dở, suy sụp và bất lực. Giọt nước mắt bật tung khóe mi, trào ra....không kiểm xoát....Cô lại thấy chính mình ở sân bay hôm ấy, ôm chặt Thanh và khóc như vừa đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời. Anh bước ra khỏi cuộc đời cô không hẹn trước, không rõ lí do hoặc lí do chỉ là một thứ biện bạch cho tình yêu không còn nữa. Vy nhớ mình đã điên cố níu giữ, còn anh điên cuồng trốn tránh tìm cách rời xa cô. KHi tình yêu hết đàn ông vãn thường lạnh lùng đến thế còn phụ nữ lại ỏng manh và yếu đuối quá mức cần thiết. Nước mắt vẫn chảy dàu trên bờ má, cô không tự thoát ra được cơn lốc xoáy đã ồ ạt chảy vào tim và đang ra sức hành hạ, cào xé, ngấu nghiến nhai nát từng ngóc ngách ấy.
Tik tok, tik tok....
Tiếng chuông điện thoại lanh lùng, từng tiếng một, khô khốc. Vy bật dậy, hốt hoảng, vội vã lau những bệt nước loang loáng còn đọng lại trên bờ má như cố giấu đi những phút yếu mềm không nên có ở một cô gái 25 tuổi, theo cách nghĩ của cô. Vy chầm chậm nhìn vào màn hình điện thoại, ai đã biết cô về nước, ai tìm đến cô lúc này....
Là Thanh. Vy thở nhẹ....Một cảm giác bình yên rất ngọt ngào len vào tim !
- Vy à...
- Ừ, tớ về nhà rồi, rất ổn, cảm ơn cậu vì đã " chăm sóc " căn phòng lúc tớ đi vắng. Tớ sẽ hậu tạ!
- Vy à...
Vy thấy lòng chùng xuống, lần đầu tiên nghe giọng nói của Thanh mà cô thấy lòng bất an đến vậy, cảm giác bình yên tỏa ra mỗi khi câụ ấy xuật hiện không còn nữa, nó tan đi...rất nhanh....
- Anh Lâm bị tai nạn....có lẽ khá nặng...
Chiếc điện thoại đáp xuống mặt sàn, Vy ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu óc lại trống rỗng, không cảm giác, mắt mờ đi, chỉ trái tìm quặn lại...Trong phút ấy, cô không còn nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của cậu bạn ở đầu dây bên kia nữa. Cô nhìn thấy anh ở đây, trong chính căn phòng này, thấy anh hì hục thắp những ngọn nến, còn cô nghịch ngợm thổi tắt từng ngọn nến anh vừa thắp, cười khoái chí....Họ đuổi bắt nhay tỏng tối, mỗi lần như vậy, cho đến khi cô mệt nhoài, ngủ ngon lành trên trường kỉ, giấc ngủ đủ đầy và không mộng mị. Vy co gối lại trong vòng tay, gió từ khe cửa sổ rít qua. Lạnh. Thì ra khi trốn chạy một nỗi đâu nghĩa là mang nó đi theo mình đến cùng trời cuối đât. Để khi ta tường rằng ta đã trốn thoát nó thì nó lại hiện hữu chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh một cách mạnh liệt.
Cánh cửa bật tung, ánh sáng từ bên ngoài dẫu cũng chẳng sáng hơn là mất cũng đủ làm Vy chói mắt. Cô nheo nheo đôi mắt nhìn chàng trai đang tiến lại cô, không kịp lau khô những giọt nước mắt. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cô, đưa tay lau nhẹ bờ má ước mềm, rồi lặng nhìn cô hồi lâu, bốn mắt nhìn nhau không dò hỏi hay suy xét, một ên cố bấu víu, một bên cố chia sẻ đầy xót xa.
- Đứng dậy được chưa?
Thanh nói nhỏ, đợi một phản ứng trên gương mặt cô bạn. Vy cúi mặt, chầm chậm khép mắt, đầy mệt mỏi. Thanh xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của cô. Ánh mắt ban nãy khiến anh không khỏi lo lắng. Chới với, chông chênh, mông lung đến hoang vắng. Và chưa bao giờ chấp nhận anh như một điểm tựa, dẫu anh có cố gắng bằng tất cả những gì anh có. Thanh vòng tay ôm Vy vào lòng, cái ôm của người bạn tốt, một người luôn được tin tưởng. Với anh có lẽ vậy là quá đủ!
- Chưa, hình như là chưa Thanh ạ, Vy đã trốn đủ, đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ, 25 tuổi rồi, đủ lớn để đối mặt rồi, đánh bật anh ấy ra khỏi suy nghĩ và trái tim mình, nhưng không được, không được....
( còn tiếp )






