Thư đã qua
Monday, May 17, 2010 11:37:40 AM
Happy birthday!
Một tuổi mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thành công trong công việc nhé! Chúc 2 luôn có thể tận dụng hết khả nang của mình dể dạt dến những diều mình mong muốn. Happy birthday and best wishes to u!
Một tuổi mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thành công trong công việc nhé! Chúc 2 luôn có thể tận dụng hết khả nang của mình dể dạt dến những diều mình mong muốn. Happy birthday and best wishes to u!
pham anh tuan: 1/1/1985
doan quoc anh: 22/06/1984
tran yen anh dao: 01/07/1985
pham thanh thuong: 15/10/1984
huynh ngoc linh: 01/01/1984
nguyen phuoc hoang: 22/05/1983
quach ngoc anh thu: 22/12/1985
Mã số thuế của anh: 8014343467
Sáng nay vào ngân hàng có 2 nguời mua dồ an sáng cho mình nè! an không hết! tội nghiệp anh quá, có anh là chia a rồi
ngoc qua di! x
Hom nay ngoi xoa may cai lotus cua a thay buon buon! hom sau chac cong cu nay cung duoc su dung thuong xuyen luon a
Nếu ai dã có lần
Một mình truớc biển
Sẽ thấy con nguời nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu duợc vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai dã có lần
Bất cần sự sống
Hãy dón hạt suong mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cuời của lứa dôi vừa duợc làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu duợc vì sao chúng ta cần phải sống
Nếu ai dã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vu trụ kia còn có những lỗ den
Ai rồi cung sẽ phải quen
Với những phút giây long mình trống vắng
Nếu ai dã có lần
Nghe lòng cay dắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc dời này
Sau một cuộc chia tay là khởi dầu rất mới
Nếu ai dã có lần
Cảm thấy mình chua hiểu
Thật nhiều diều dang có ở chung quanh
Hãy cứ cuời lên vì dời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
Nếu ai dã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng dời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
Nếu ai dã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Truớc một nụ cuời, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần di tìm khắp dó dây
Vì hạnh phúc don giản là vậy dó
cafe chieu thu 7
Truớc miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số nguời tới thắp huong lễ Phật, khói huong nghi ngút. Trên cây xà ngang truớc miếu có con nhện chang to, mỗi ngày dều ngập trong khói huong và những lời cầu dảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn nam tu luyện, nhện dã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo dến ngôi miếu nọ, thấy khói huong rất vuợng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng dầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp nguoi hẳn là có duyên, ta hỏi nguoi một câu, xem nguoi tu luyện một nghìn nam nay có thật thông tuệ chang. Ðuợc không?"
Nhện gặp duợc Phật rất mừng rỡ, vội vàng dồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
Nhện suy ngẫm, rồi dáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có duợc và những gì dã mất di!". Phật gật dầu, di khỏi.
Lại một nghìn nam nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà truớc miếu Quan Âm, Phật tính của nhện dã mạnh hon.
Một ngày, Phật dến truớc miếu, hỏi nhện: "Nguoi có nhớ câu hỏi một nghìn nam truớc của ta không, giờ nguoi dã hiểu nó sâu sắc hon chang?"
Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có duợc" và "dã mất di" ạ!"
Phật bảo: "Nguoi cứ nghi nữa di, ta sẽ lại tìm nguoi."
Một nghìn nam nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt suong dọng lên luới nhện. Nhện nhìn giọt suong, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, dẹp dẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt suong nhện cung vui, nó thấy là ngày vui suớng nhất trong suốt ba nghìn nam qua. Bỗng dung, gió lớn lại nổi, cuốn giọt suong di. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô don, thấy dớn dau.
Lúc dó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn nam qua, nguoi dã suy nghi thêm chua: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghi tới giọt suong, dáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có duợc và cái dã mất di."
Phật nói: "Tốt, nếu nguoi dã nhận thức nhu thế, ta cho nguoi một lần vào sống cõi nguời nhé!"
Và thế, nhện dầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thu dài các, bố mẹ dặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi dã muời sáu, thành thiếu nữ xinh dẹp yểu diệu, duyên dáng. Hôm dó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc dỗ dầu khoa, nhà vua quyết dịnh mở tiệc mừng sau vuờn ngự uyển.
Rất nhiều nguời dẹp tới yến tiệc, trong dó có Châu Nhi và Truờng Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc dều phải lòng. Nhung Châu Nhi không hề lo âu cung không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật dã dua tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cung lúc Cam Lộc dua mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng dã có thể ở bên nguời nàng yêu, nhung Cam Lộc duờng nhu quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc muời sáu nam truớc, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chang?"
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nuong, cô thật xinh dẹp, ai cung hâm mộ, nên trí tuởng tuợng của cô cung hoi quá nhiều chang?". Nói doạn, chàng cùng mẹ chàng di khỏi dó.
Châu Nhi về nhà, nghi, Phật dã an bài mối nhân duyên này, vì sao không dể cho chàng nhớ ra chuyện cu, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Truờng Phong, Châu Nhi duợc sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin nhu sấm dộng giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ an uống, nằm khô nhắm mắt nghi ngợi dau dớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giuờng nói với nàng: "Hôm dó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vuờn thuợng uyển, ta vừa gặp nàng dã thấy yêu thuong, ta dã khốn khổ cầu xin phụ vuong dể cha ta cho phép cuới nàng. Nếu nhu nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói doạn rút guom tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, nguoi dã từng nghi ra, giọt suong (Cam Lộc) là do ai mang dến bên nguoi chang? Là gió (Truờng Phong) mang tới dấy, rồi gió lại mang nó di. Cam Lộc thuộc về công chúa Truờng Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh nguoi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ truớc cửa miếu Quan Âm dó, anh ta dã ngắm nguoi ba nghìn nam, yêu nguoi ba nghìn nam, nhung nguoi chua hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại dến hỏi nguoi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có duợc và dã mất di, mà là hạnh phúc hiện dang nắm giữ!"
Vừa nói xong, Phật dã di mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ dịnh tự sát, nàng vội dỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện dến dây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có duợc và dã mất di, mà là hạnh phúc hiện dang nắm giữ!"
Trong suốt dời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại nguời.
Ðể yêu một nguời thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là dủ.
Nhung dể tiếp tục yêu một nguời thì phải cố gắng.
Tình yêu nhu sợi dây, hai nguời cùng kéo hai dầu, chỉ cần một nguời kéo cang hoặc bỏ loi, tình yêu ấy sẽ cang thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn di kiếm nguời ở dầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây dã dứt, bạn không còn can dảm hay lòng tin tình yêu dể di tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây dó dứt, bạn chỉ mất di một nguời không yêu bạn, nhung nguời dó dã mất di một nguời yêu họ. Mất một nguời không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn co hội, một lần nữa, gặp nguời biết rằng bạn quý giá
mot bai viet giong oi la giong voi minh
Tròn xoe mắt nhìn cuộc sống này
Lâu lắm không viết gì cho mình. Những diều hạnh phúc cuồn cuộn kéo qua trong cái Tết yêu thuong vừa rồi dọng lại trong dầu chứ không phải trên những con chữ thuờng chia sẻ với mọi nguời. Một nam 'mới' thật sự với riêng mình khi tất cả duợc dặt ở mốc start: môi truờng sống, công việc và tất tật mọi thứ khác.
Kẹo Ngọt
Mọi việc có thể khó khan buớc dầu nhung rồi mình sẽ có duợc niềm vui, sức mạnh dể vuợt qua bởi mình duợc ở gần gia dình, bạn bè, duợc ngắm nhìn và chạy xe trên những con duờng thênh thang của Ðà Nẵng xinh dẹp. Sau 7 nam ở Sài Gòn, mình quyết dịnh về thành phố của mình.
Ðôi lúc buồn ru ruợi, muốn nói, muốn viết gì dó dể thấy dỡ hon nhung chỉ mở phần của k nhìn ngắm và suy nghi... mình lại không viết bởi hình ảnh mình muốn mọi nguời biết là con nguời lạc quan, vui vẻ. Ðây là noi mình duợc là chính mình nhất nên cứ thế ngồi hàng phút nhìn trân vào màn hình, tự thẩm thấu và di qua cái thực tại dó.
Nhung nhu vậy thì có phải mình là con nguời không dám sống thực với chính mình không? Là con nguời lấy những tiếng cuời khanh khách, những câu hát nghêu ngao che dậy nỗi buồn dã và sắp ập dến? Có lần, một nguời bạn nói dạng hoi mỉa mai rằng, dại loại là có phải mình là nguời "quá ổn" dến mức không vuớng bận hoặc dã quên hết những chuyện từng trải qua không? Mình chỉ biết trả lời rằng: Ừ, cứ nhìn ta sống mà thấy.
Nhiều lúc niềm vui ngập tràn trong tim mình, niềm vui nhu những tia nắng rực rỡ làm mình ấm áp và hân hoan - dó là khi mình duợc ôm cháu trai trong lòng, duợc di choi với các em gái, duợc hát hò với các cậu dì, hay duợc nghe "dại gia dình" mình cuời xòa bởi những câu dùa nghô nghê và những chuyện cuời mình - hoặc don giản là khoảng khắc duợc ở giữa gia dình.
1 nam 6 tháng là khoảng thời gian dủ dể mình mua bông bang dán lại vết thuong từ mối tình dầu. Lúc này mình dã dủ tự tin dể về với gia dình mà không sợ mọi nguời thấy hoặc cảm nhận duợc dù chỉ là những mo hồ của nỗi dau cu.
Mình từng cuời toét miệng khi cảm thấy may mắn vì dã chia tay duợc nguời dàn ông dó. Thế nhung, vài lần trong khoảng thời gian chia tay lại có những xáo trộn và mình lại trở về nhu truớc, hèn nhát dến nỗi không tìm cách tự làm mình ngung khóc duợc. Dù chua tìm ra câu trả lời về việc này - chỉ biết tự hỏi phải chang mình quá yếu duối - nhung giờ dây mình dã biết cách dể không bị roi vào "khoảng" nhu vậy nữa.
Tuong lai - tức ngày mai, hoặc tháng sau, hoặc có thể là nam sau rồi sẽ dến và dặt mình vào cái hạnh phúc làm mình choáng ngợp. Mình tin nhu vậy. Tại sao không chứ? Mình sẽ là nguời duợc sống hạnh phúc và an nhiên bởi mình xứng dáng với những diều ấy mà, vấn dề là cần cố gắng sống tốt và chờ dợi nó dến.
mot binh luan cua ai do ve bai viet nay
Mình dọc bài viết này khi những vết thuong trong trái tim chua thật sự lành. Hôm qua nguời ấy bảo: Nếu có thể anh sẽ nhớ cô bé nhiều hon cô ấy, cô bé ạh. Mọi thứ dều vô nghia vì tình yêu là gì khi ai dó không dủ mạnh mẽ dể vuợt qua khoảng cách.
(haha, giống mình ở tuong lai)

