Skip navigation.

TrangTran's Blogs

Welcome to my blog ^^!

STICKY POST

2 EveryOne :D

Welcome to my blog ^^!

Entry 4 Thu(-) 24th 10 .09 | Con nợ

Đã lâu rùi ko cảm nhận đc điều này: niềm vui trọn vẹn.

Là những ngày cuối tháng, ko khí cuộn lại, trở thành 1 mảnh trắng vô hình, ảm đạm. Cảm thấy mình thật ra chỉ là 1 con giun bé tí, quằn quại giữa cuộc sống muôn màu, biến hóa khôn lường...

Là những ngày nắng lạ, cảm thấy mình như lạc lõng, cô đơn, mún khóc nhưng lạj sợ ng` ta bảo mình yếu đuối, thế là cười thật to ... giữ lại những nỗi niềm....

Là những ngày mây nhạt, mọi việc cứ diễn ra như ko hề chú ý đến sự phẫn nộ trong lòng mình, cứ thế... Bóng đêm đã tối, lại càng tối hơn nữa...


Thu-3, Gượng cười, vì những ngày này sẽ trôi qua mau thôi. Dù ko mún bất cứ điều jì áp đặt lên số fận của mình, dù chưa bao giờ tin vào bói toán.. Nhưg hôm nay phải thế, phải kìm lòng lại...
Mìk còn fải chành miệng ra bao nhiu lần nữa đây để ng` ta ko đoán ra đc nhữg suy nghĩ trong đầu cơ chứ? để lạj rồi 1 câu an ủi, 2 câu hỏi han trong khj sự thực họ chẳng hề wan tâm dù chỉ 1 ík, mìk k hy vọng cuộc sốg công bằng nhưg như thế này có vướng mắt quá ko?


Thu-2, có lẽ mìk đã wá vô tâm trước mọi chuyện, cái ng` mà mìk hết lòng mún júp đỡ lạj xem mìk như 1 trò đùa của nó, mìk là 1 vật vô tri vô giác ư|?
1 kết quả học tập tồj, ko hiểu sao ai lạj chọn thay cho mìk cáj vị trí đó, họ nghĩ là tốt á ? Nhầm rồi, mìk đâu phải thua kém, sa0 lạj làm như thế? Mún mìk trở thành 1 con rối tồi tệ, 1 đứa k phát triển, 1 kẻ sa sút sao?
Đây chính là thời điểm để mìk nhận lấy nhữg hậu quả TỒI TỆ nhất do sự lựa chọn ban đầu quá thiếu chủ động, và sự áp đặt thiếu suy nghĩ của nhữg ai đó đã vờ như vô tình.


Thu-1, đấu tranh cho bản thân, 1 ngày hệ-quả, k thể tập trung học tập vì cứ phải nghe ng` ta bàn này tán nọ, nhưg sự hưởg ứng đáng bùn cười kia lạj bất thình lình làm cho mìk trở thành 1 kẻ ...tâm thần.
Trốn trong nhà vệ sinh hơn nửa jờ để ...khóc, bùn cười thật, khóc như nước mắt cá sấu vậy, k có lý do, mà có thể lý do đó là vô hình, chỉ bít là mìk tủi...
Cần phải có thời gian để điều chỉh lạj n~ suy nghĩ nỗi loạn hết chỗ nói trong đầu, tóm lạj là 1-ngày-ko-bìh-thườg...


Thu, dù bi jờ công việc có rơi như mưa xuống mìk cũng k sợ, ko hỉu vì se0 trở nên chai lì 1 cách vô duyên như thế, mặc dù bít đó là k tốt...
Ngày vội vã trôi qua, chịu đựng 1 cảm giác khó chịu k thể nói với ai, ko thể làm jì hơn,...

CÓ 1 câu như thế nào ấy quên rồi, chỉ bít rằng bi giờ mìk phải đấu tranh để k phải khóc.

Lòng tự trọng: Tin vào bản thân

, ,

Để thành công trong cuộc sống
Tất cả mọi người đều tự có trong mình một ý thức đánh giá bản thân: Khi là tự hào, tự tin vào chính mình, quan tâm đến mình, nhưng cũng có lúc cảm thấy tự ti, nghi ngờ chính mình là không có giá trị gì. Chính vào lúc mang thái độ tiêu cực, thiếu tự tin đó, con người dể chấp nhận những ý kiến rẻ rúng của người khác (nếu có) đối với mình, nên sẵn sàng làm những việc gọi là: “không ngại xấu hổ”.



Thiếu lòng tự tin, bạn sẽ không có lòng tự trọng. Thiếu lòng tự tin, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi. Khi còn đi học chẳng hạn, vì sợ thiếu điểm nên bạn quay cóp. Là sinh viên sắp ra trường, vì thiếu điểm nên bạn chạy điểm, mua điểm để tốt nghiệp. Cho dù bạn viện dẫn bất cứ lý do gì: vì hoàn cảnh, vì kinh tế, vì xã hội nó như thế…thì nguyên nhân xâu xa và chính xác nhất vẫn là sự sợ hãi, sợ không có được tấm bằng, sợ không đạt được điều mà mình mơ ước. Bạn đã thiếu lòng tự tin, “tay trắng làm nên” là chuyện của người khác, còn bạn, bạn phải có tấm bằng để tranh đua với đời. Vì thiếu lòng tự tin nên bạn đánh mất lòng tự trọng, bạn thừa biết việc mua điểm, mua bằng là đáng xấu hổ , trừ phi bạn tự hào khoe với con bạn rằng: “Ngày xưa bố/mẹ học kém nên đã xài bằng cấp giả” .-- Biết là chuyện xấu hổ, nhưng vẫn phải làm, và sẽ tiếp tục làm?


Mỗi người là một cá thể riêng biệt khác nhau, nên sự nhận biết về lòng tự trọng cũng khác nhau. Ngay trong mỗi người, không ai là thập toàn cả, có những thời điểm ở vào trạng thái thiếu tự tin, cũng có thể đánh mất lòng tự trọng. Vì thế, không thể vội vả quy kết rằng những người có lòng tự trọng thấp là những người hoàn toàn xấu hoặc những người nghiện ngập đều là những người thiếu lòng tự trọng.

Sự tự tin, lòng tự trọng, thành công, hạnh phúc và đau khổ, sợ hãi, thiếu tự trọng, thiếu tự tin đan xen lẫn nhau, chuyển hóa lẫn nhau, điều này có thể trở thành điều kia và ngược lại. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng cho mình lòng tự trọng bằng cách tin vào bản thân, tôn trọng mình và tôn trọng người khác.

Lúc tin vào bản thân, tôn trọng bản thân, biết rõ đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình, đồng thời thừa nhận bản thân mà không cần điều kiện gì, đó chính là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho mình. Có lòng tin vào bản thân, chúng ta có thể đối mặt với tất cả mọi hoàn cảnh. Không sợ hãi, chúng ta không cần phải bán lòng tự trọng để mua lấy bất kỳ một quyền lợi không chính đáng nào. Tin vào bản thân, tin vào sự độc đáo của mình, hoàn toàn ổn thỏa và không cần phải chứng minh điều gì cho ai cả. Không sớm thì muộn, khi những người khác nhận thấy tính tích cực từ những đặc điểm đó, họ sẽ trân trọng chúng: "Đó là người có lòng tự trọng".

Một khi không tin vào bản thân, không đánh giá mình một cách tích cực, không cảm thấy mình có giá trị, không đủ khả năng, không thể đối phó thì chúng ta sẽ không thể đối phó hay không có khả năng đúng như những gì chúng ta tự nghĩ. Khi chúng ta không tin vào bản thân, nghĩa là chúng ta tự đặt những rào cản giới hạn lên khả năng đối phó với những thay đổi, những thách thức trong cuộc đời của mình.

Đang là một sinh viên, chỉ vì sợ hãi, không dám tin rằng mình có thể “sống được” nếu thiếu bằng cấp, không thể tin rằng mình vẫn có thể sống đàng hoàng nếu như chỉ là một người thợ, nên khi thiếu điểm đã vội vàng đánh mất lòng tự trọng để mua điểm, mua bằng. Và cũng thật đáng thương, đây đó thỉnh thoảng vẫn còn những chuyện nữ sinh chấp nhận sự dày vò nhục nhã để đổi “tình” lấy “điểm”….


Rời ghế nhà trường bước vào đời, lòng tự trọng của các bạn sẽ có cơ hội gặp nhiều thử thách khốc liệt hơn. Khoan bàn đến chuyện đạo đức, nếu không học cách tin vào bản thân, không gây dựng cho mình lòng tự trọng, không thoát khỏi sự sợ hãi, để mặc cảm tự ti lấn áp thì các bạn sẽ kiệt sức vì bị tổn thương tự bên trong. Các bạn sẽ mang bên mình một tâm hồn trống rỗng, đòi hỏi phải bù đắp bằng những thứ hãnh diện sai lầm: tiền bac, sức khỏe, thành công, những thứ sẽ không bao giờ đủ, các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy bất mãn và đau khổ.

Chỉ có lòng tự trọng, chúng ta có lòng tin vào chính mình. Động lực hành động của chúng ta không phải là để thỏa mãn những điều mong muốn sai lầm do chính mình hay người khác đặt ra, mà phát xuất từ sự tin vào bản thân, tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. “Dẫu tôi là ai hay là gì đi nữa, tôi vẫn ổn thỏa. Tôi có thể và sẽ đạt được bất cứ điều gì tôi cần phải đạt được, tôi Tự Do”.

Theo Hiếu học

Crazy singing bird | Cùng "HAHAHA"







Nguyên lý thành công

Tiêu điểm Dù bạn muốn làm việc gì, nếu bạn tin tưởng là thành công thì năng lực của bạn khi làm việc ấy sẽ tăng lên mạnh mẽ. Luôn sẵn sàng có các cơ hội cho bạn, thất bại chỉ tồn tại khi bạn tin và sợ hãi thất bại. Chỉ cần bạn luôn giữ được niềm tin thành công, thì cuối cùng thành công nhất định sẽ đến.



Khi một đứa bé “tập đi” bị ngã, nếu tin vào thất bại thì nó cứ nằm lì ra đó chẳng đứng dậy làm gì. Nhưng nó vẫn đứng dậy dù ngã cả trăm lần, nó không biết đến khái niệm thất bại và nó đã có được thành công đầu tiên của cuộc đời.

Có rất nhiều người có năng lực, nhưng suốt đời sống rất tầm thường, không làm được việc gì đáng kể chỉ vì không tự tin. Trước khi làm việc gì, tâm lý của họ đều nghỉ đến thất bại: “Nếu thất bại thì sao đây, thật là mất mặt!”, sự quá quan tâm lo lắng đến việc người khác nghĩ gì về mình khiến tính tích cực, tính vươn lên không ngừng vốn sẵn có bị mất đi một cách đáng tiếc.

- Nếu bạn muốn trở thành người dũng cảm thì phải có tư tưởng không sợ hãi rụt rè, không gì có thể làm cho bạn trở nên hèn kém.

- Nếu bạn luôn đau khổ vì khiếp sợ, hãy hiên ngang giữ vững khí khái và phẩm hạnh để trở nên dũng cảm hơn. Có chân lý, có chính nghĩa, có niềm tin thì bạn sẽ phát hiện ra rằng khi bạn càng tự tin thì năng lực của bạn càng mạnh mẽ.

- Nếu tư tưởng của bạn hẹp hòi thì cuộc sống của bạn cũng sẽ hẹp hòi. Nếu hành động của bạn thấp hèn thì bạn sẽ bị tư tưởng nhỏ bé, tầm thường trói buộc.

- Nếu bạn có cảm giác không hài hòa, không hợp với một ai đó, khi tư tưởng bấn loạn không thể khống chế được, thì bạn hãy: Tạm gác công việc, tìm nơi yên tĩnh đem tất cả những ý nghĩ tốt xấu của mình ra để đấu tranh lẫn nhau, tìm thấy những sự việc tốt đẹp để tâm hồn bình yên trở lại.


Niềm tin là bước đầu tiên dẫn tới thành công, có niềm tin tích cực thì làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Sự thành công thuộc về những người có ước mơ, có khát vọng và quyết tâm hành động. Hãy nắm chắc và làm chủ sức mạnh tinh thần của mình, hãy lạc quan tiến lên phía trước, bạn sẽ có được một cuộc sống tươi đẹp và thành công.

Chúc bạn có nhiều quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc sống.

Theo: Fundamentals of Success. Nghi Quân. (Hieuhoc.com)

Những điểm khác biệt giữa quảng cáo và PR

Quảng cáogióPRmặt trời
Một trong những chuyện ngụ ngôn của Aesop kể rằng, một hôm gió và mặt trời tranh cãi nhau xem ai là người mạnh hơn.



Bỗng thấy một khách bộ hành trên đường, cả hai bèn thách nhau xem ai cởi được chiếc áo khoác của khách bộ hành thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Gió bắt đầu trước, bằng cách thổi, càng lúc càng mạnh, nhưng càng mạnh bao nhiêu, áo càng dính chặt vào người bấy nhiêu.

Đến phiên mặt trời, mặt trời chỉ cần toả ánh nắng. Chẳng bao lâu khách cảm thấy nóng nực và tự cởi áo khoác ra. Mặt trời đã thắng cuộc

Bạn không thể dùng sức mạnh để đột nhập vào trong đầu khách hàng tiềm năng. Quảng cáo được hiểu như một sự áp đặt, một khách hàng không mời mà đến, cần thiết phải chống lại. Việc bán hàng cũng như ngọn gió kia càng thổi mạnh bao nhiêu, khách hàng tiềm năng càng cưỡng lại thông điệp bán hàng bấy nhiêu.



Những người bán quảng cáo nói về sự tác động. Làm những mẫu quảng cáo trên báo in lớn hơn, làm những tờ quảng cáo chèn vào giữa tờ báo hoặc làm những tờ gấp và phải đầy màu sắc. Còn những mẫu quảng cáo trên truyền hình phải “hành động” mạnh hơn, câu chuyện phải “điên” hơn và giật gân hơn. Gia tăng những giây quảng cáo trên sóng phát thanh nhiều hơn nữa. Nhưng, chính xác, đây chỉ là những hứa hẹn. Đừng chú ý đến tôi. Tôi chỉ là quảng cáo mà thôi.

Một mẩu quảng cáo càng cố gắng gây ấn tượng cho người khác bao nhiêu thì càng có ít khả năng đạt mục tiêu bấy nhiêu. Thật ra, thỉnh thoảng, khách hàng tiềm năng cũng mất cảnh giác – và gió sẽ chiến thắng. Nhưng điều này là không thường xuyên.



PR là mặt trời. Bạn không thể buộc phương tiện truyền thông đại chúng truyền đạt thông điệp của bạn. Quyền đó hoàn toàn nằm trong tay của họ. Tất cả những gì bạn có thể làm là mỉm cười và cố cung cấp cho họ những nguyên liệu hữu dụng nhất.

Khách hàng cũng không chấp nhận một điều áp đặt nào từ những tin, bài trên báo. Ngược lại, họ hy vọng rằng báo chí cố gắng giúp thông báo về một dịch vụ hay một sản phẩm tốt vừa xuất hiện mà thôi.

Quảng cáo cần sự bùng nổ - PR đòi hỏi xây dựng từng bước.

Đã trở thành một tín điều đối với những nhà làm quảng cáo rằng một chiến dịch quảng cáo cần phải được phát động như một vụ “nổ mặt trời”. Nhất là đối với các thương hiệu mới.

Khi bạn cố gắng xây dựng một thương hiệu mới, bạn phải hoàn tất nhiều việc cùng lúc. Nào là thu hút sự chú ý, nào là gây ấn tượng mạnh trong tâm trí khách hàng, nào là thêm thắt một hay nhiều thuộc tính tích cực vào thương hiệu mới.

Đó là một khối lượng công việc khổng lồ mà quảng cáo không thể đáp ứng được. PR sẽ là một chọn lựa tốt hơn nhiều.

Thực ra, nếu bạn phát động một thương hiệu mới bằng một chiến dịch PR, sẽ không có một chọn lựa nào khác: bạn phải sử dụng một chiến thuật tiện tiến, vì bạn không có cách nào điều phối những phương tiện truyền thông đại chúng. Bạn nên bắt đầu từ những cái nhỏ nhất – thường là đăng một thông tin ngắn về thương hiệu mới trên một tờ báo nhỏ nào đó. Rồi từ đó,bạn sẽ “cuốn chiếu” chương trình dần lên trên những báo,đài lớn hơn.Nếu bạn may mắn,bạn có thể “lên" đến các chương trình truyền hình như Today, Moneyline hay thậm chí chương trình World News Tonight.



Khi bạn nghiên cứu lịch sử những thương hiệu thành công nhất trên thế giới, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự khởi đầu thật chậm chạp của chúng. Vào năm đầu tiên, hãng Coca – Coke chỉ bán được vỏn vẹn 50 đôla nước cốt. Qua nhiều thập kỉ, Coca-Coke vẫn chủ yếu chỉ là một thương hiệu nước uống bán bằng ly ở tiệm tạp phẩm.

Ngày nay chúng ta biết Coca-Coke đóng chai là cốt lõi của thương hiệu đó, nhưng đã phải mất 42 năm để doanh số nước ngọt Coca-Coke đóng chai vượt qua doanh số của nước bán từ vòi đổ vào ly.

Điển hình thành công nhất về máy tính cá nhân laptop (đơn vị bán lẻ), chính là máy tính Apple II, có lúc số lượng bán lên hàng triệu chiếc. Thế mà vào hai năm đầu của nó, chỉ bán được 43.000 chiếc máy tính Apple II trên thị trường.



Quảng cáo là hình ảnh- PR là lời nói

Nhà quảng cáo vĩ đại nhất trên đại lộ Madison đã chết 2.500 năm, nhưng học thuyết của ông vẫn hằn sâu trong tâm trí của tất cả những con người đấy sáng tạo ởđó.

Nói cho cùng, quảng cáo ngày nay hầu như chỉ toàn hình ảnh.Lời nói nếu có chỉ để tăng cường cho hình ảnh mà thôi. Như những con ếch phùng mang kêu, “Budweiser”

Lời nói ít được tin cậy trong một mẫu quảng cáo. Một công ty nói “Chúng tôi là tốt nhất” sẽ không thuyết phục được ai. Phản ứng tiêu biểu của người tiêu dùng là “công ty nào mà chẳng nói như thế”.

Quảng cáo tự dồn chính nó vào một góc hình ảnh. Bạn có thể tranh cãi với những lời nói hay từ ngữ,nhưng bạn không thể tranh cãi với một hình ảnh. Không ai cãi, ”Đó không phải là một con ếch.”



Sự vận động lại là một chuyện khác. Đầu óc suy nghĩ bằng lời, không phải bằng hình ảnh. Khách hàng tiềm năng sẽ quyết định mua mặt hàng nào là dựa trên sự so sánh bằng lời lẽ. Cái này mới là tốt nhất, cái này mới là rẻ nhất,l ớn nhất, nhẹ nhất, an toàn nhất…

Anh chàng Joe sẽ không gọi phục vụ mang ra một “loại bia mà Louie uống”. Không, anh ta sẽ kêu một loại bia khác và nghĩ, "Vua của các loại bia, loại bia bán chạy nhất ở Mỹ, loại bia mà tất cả bạn bè tôi đều uống.”

Bản chất của PR là diễn đạt bằng ngôn từ một thương hiệu sao cho có thể thuyết phục được giới truyền thông đăng tải tin bài về sản phẩm hay dịch vụ của nó. Nếu hình ảnh có được sử dụng thì chúng chỉ để hỗ trợ cho ngôn từ. Chúng làm cho thông điệp trở nên đáng tin cậy hơn.



Ví dụ như, trong thông cáo báo chí về Trung tâm An toàn mới thành lập trị giá 85 triệu đôla của hãng Volvo tại Gothenburg, Thuỵ Điển, có kèm hình ảnh về vụ đụng xe thử nghiệm. Bức ảnh đó hỗ trợ cho vị thế an toàn của thương hiệu đó.

Làm thế nào để quảng cáo ngày càng hướng về dùng ngôn từ, và nhờ thế, càng hiệu quả hơn? Chỉ có cách tập trung vào những ngôn từ và ý tưởng đã được thông tin đại chúng tạo lập trong tâm trí khách hàng.

Quảng cáo “chết” – PR “sống”

Không có gì vô dụng cho bằng mẩu quảng cáo của ngày hôm qua. Nó sẽ kết thúc trên tường của một đại lý quảng cáo hay trong một cuốn sách về các quảng cáo đoạt giải thưởng. Nhưng, đối với một người tiêu dùng bình thường, một mẩu quảng cáo chẳng khác nào một chú bướm: sống ngắn ngủi rồi chết.

Đối với PR thì không như thế. Một tin tức hay bài báo hay sẽ sống mãi. Chiến lược cơ bản của PR là đăng tin trong một tờ báo và, giống như leo thang,đưa nó đến một tờ báo lớn hơn, hoặc từ báo in sang đài phát thanh hay truyền hình.

Bạn cũng có thể sử dụng tin như đang xuống thang, tờ Wall Street Journal là một ví dụ. Một tin đăng trước tiên trên tờ Wall Street Journal thường cũng sẻ xuất hiện dưới hình thức này hoặc hình thức khác trên những tớ báo nhỏ hơn.

Máy tính và Internet cũng giúp đẩy nhanh quá trình này. Trước khi viết bài về một sản phẩm hay về một công ty, phóng viên thường phải kiểm tra xem những tờ báo khác đã viết gì về chủ đề đó. Thông tin trên một tờ báo có thể sẽ được phản ánh lại trên nhiều tờ báo khác trong những năm sau đó. (Ngược lại,không có ai lại đi phối kiểm với những quảng cáo cũ).

Trong PR hiện đại, điều quan trọng là có được bài báo đầu tiên thật thích hợp. Bài báo đầu tiên này sẽ có ảnh hưởng lớn đến các tin bài sau đó.

Các phương tiện truyền thông đại chúng vận hành y như đầu óc một con người. Một khi có một cụm từ đã hình thành trong đầu, thì quả là nan giải khi muốn thay đổi nó. ”Tỉ phú Ron Perlman” là cụm từ mà giới truyền thông vẩn sử dụng để chỉ ông chủ của hãng mỹ phẩm Revlon. Mặc dù với sự sa sút của Revlon và các khoản đầu tư khác của ông Perlman không còn là một tỉ phú nữa từ nhiều năm rồi.

Nhưng,đối với giới truyền thông thì vẫn cứ là “tỉ phú Ron”.

Theo Hiếu Học

Ảm đạm...

,

Nhật ký ngớ ngẩn
Bỗng nhiên… muốn trưởng thành hơn một tẹo, “rành đời” hơn một tẹo :D

Dạo gần đây nắng mưa thất thường, cộng thêm thói lười năm này qua tháng nọ mà tớ hay bị mắng về cái tội muôn thuở, là con gái mà quần áo khi nào cũng mau dơ, cứ tưởng tượng đến việc tớ hay phải vật lộn với đống bùn trên “lõm” đường sau mỗi trận mưa là hiễu ngay . Không chỉ như thế, mỗi tuần … thôi tớ đành không kể vậy, thói hư tật xấu có ai đem khoe bao giờ, híc…

Thu, 1 – 10 – 09 , Nhìn bầu trời sáng choang nhưng ko một chút nắng, tớ ljên tưởng ngay đến “Fork”, một thành phố (hay thị trấn gì đó) hiếm hoi những tia nắng, nơi mà câu chuyện tình iu của 2 nhân vật chính bắt đầu… - truyện Chạng Vạng. Tớ chăm chú dõi theo bước đi của cô bạn trẻ cùng trường, bạn í cười tươi như hoa dù ko xinh đẹp, đó cũng là “mẫu thiên thần” trong lòng tớ :D
Ko bít tự bao giờ tớ bắt đầu thấy “không iu” những kì kiểm tra, không phải vì sợ nó đến bất ngờ đâu, tớ chỉ ngại rằng trong những phút yếu mềm mà …gian lận thui. Hì hì, tớ đang kể chuyện của ngày xưa đấy, bây giờ tớ “chăm” hơn rùi ^^!
Hôm nay ít gặp bạn bè, làm tớ thấy …thíu thíu cái jì ấy, ít ra thì cũng là những nụ cười “chọc tức”, nhưng đành vậy, bít ai còn nhớ đến tớ chứ :frown:


Fri, 2 – 10 – 2009, 1 ngày đầy ắp những sự kiện với tớ. Hôm nay tớ lười thật, biết rõ chiều sẽ kiểm tra tận hai môn (tớ phải nói là “tận” vì dù là 2 môn nhưng tớ chưa sẵn sàng cho lắm ), mà sáng tớ vẫn ăn chơi lêu lổng, hay nói khác hơn đó là ko-mún-học, nhưg cuối cùng tớ làm bài cũng ko tệ - có nhiều sai sót nhỏ “chết người” nhưng cũng ko ảnh hưởng mấy ^^!
Không hiểu ai đã ban tặng cho người ánh mắt lạnh đến thế khi nhìn tớ, lần đầu gặp người, tớ ngỡ ngàng lắm :D , người hay cười, một nụ cười đẹp, thân thiện xiết bao… Tớ mến người ngay ngày đầu tiên ấy, nhưng … Có lẽ vì sự nông nỗi, vì tất cả thái độ và hành động của chúng tớ đã làm người thất vọng… mà ánh mắt người bỗng nhiên lạnh đi, cả nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng, …từng chút một… Hy vọng ngày mai sẽ khác, dù rằng tớ hay ham chơi mà quên công bỏ việc, nhưng có lẽ những gì xảy ra lần này đã giúp tớ có 1 cáj nhìn sâu hơn về những gì đang diễn ra, về tất cả.

Sun, 4 – 10 – 2009, tớ biết rằng một lời nói cay độc dù vô ý cũng có thể làm cho tớ buồn đến cả tuần thậm chí cả tháng, lâu hơn nữa là mãi mãi… Tớ ngại tiếp xúc với những người như thế dù họ không ác ý, nhưng chính tớ cũng ko hiểu vì sao mình lại như vậy nữa!
Tớ biết rằng năng lực học tập của tớ chênh lệch so với khi trước rất nhiều, vì sự đi xuống ấy tớ đã rất buồn bã, khổ tâm. Nhưng ko ai biết rằng tất cả chỉ đễ đánh đổi một vị trí dù nhỏ bé thôi trong lòng ba mẹ, bạn bè. Tớ luôn phải cười thật tươi mỗi khi ai đó nhìn vào mình, tớ luôn phải né tránh những ánh nhìn không được thiện cảm ấy… Nhưng đến bây giờ, tớ bất lực rồi, tất cả những gì tớ bỏ ra giờ nhận lấy hai chữ thất bại, và… mọi thứ trở về con số 0, riêng chỉ sự thật kia là tồn tại mãi mãi, là một nỗi đau trong tim tớ…


Nhận ra rằng… chỉ biết lắng nghe thôi sẽ luôn luôn thiệt thòi, vì đến khi mình vấp ngã thậm chí một tiếng kêu đau họ cũng giả vờ không nghe thấy, là người tốt sao khó đến thế ?

Các em giỏi quá!

,

Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!”...

Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện Cô bé Lọ lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ lem Cinderella ạ, và cả hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!

Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác.
Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).

Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì …vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

Thầy: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ!

Thầy:Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ!

Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.

Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.

Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cản trở Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ!
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!

Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này trong số các em có ai muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?

Tất cả học sinh vỗ tay reo hò hoan hô.

Gió và chong chóng

,

Gió nhẹ, chong chóng quay. . .
" Cậu lúc nào cũng quay mãi thế à? " Chợt gió hỏi chong chóng.
" Ừ, có lẽ vậy!! " Chong chóng đáp. " Vì cậu thổi nên tớ phải quay! "
" Vì tớ sao?? " Gió ngạc nhiên.
" Vì cậu. Vì cậu mà tớ quay, cũng vì cậu mà tớ sống. " Chong chóng trả lời. " Nếu tớ không quay thì tớ là một cái chong chóng chết!! "
" Nếu. . . nếu có một ngày. . . tớ không ở bên cậu nữa. . . " Gió ngập ngừng.
" Tớ không biết. Trên đời này có vô vàn ngọn gió và vô vàn chong chóng. Bình thường thì chong chóng cần gió. Gió như là nguồn sống của chong chóng. Chong chóng thiếu gió, chong chóng không còn sức sống nhưng gió thiếu chong chóng thì gió vẫn vậy. " Chong chóng nhẹ nhàng trả lời gió.
" Ừhm. Có lẽ!! " Gió đáp, với tất cả sự thờ ơ.

Chong chóng hiểu hết tất cả. Rằng một ngày kia, gió sẽ chán chong chóng. Rằng chong chóng sẽ già đi theo thời gian nhưng gió thì không. Rằng ngày đó đã sắp đến rồi. Chong chóng thở dài. Chong chóng sắp già mất rồi. Hai ngày, chong chóng không được gặp gió. Có lẽ là chong chóng nhớ gió. Rồi. . . Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió đến rồi!! Gió vẫn thế, vẫn thờ ơ và vô tình. Chong chong nhìn gió, không tin vào mắt mình. Gió, là gió. . . Nhưng đáp trả lại sự nhiệt tình của chong chóng chỉ là một làn gió nhẹ, đủ để chong chóng rung động.

" Tớ phải đi! " Đột ngột gió lên tiếng.
" Cậu phải đi à?? Cậu đi đâu!?? " Chong chóng hỏi, trong hoảng loạn.
" Xa lắm, họ rủ tớ đi, các cơn gió khác!! Chúng tớ phải đi, vì sắp đến mùa khô rồi!! "
" Thật sao?? " Điều chong chóng lo sợ cuối cùng cũng tới. " Cậu có về không!!? "
" Thế cậu có đợi không? " Gió hỏi lại.
" Tớ đợi. Chỉ cần cậu nói có về là tớ tin cậu có về!! " Chong chóng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối vào người khác.
" Ừh. Nếu cậu đợi thì tớ sẽ về!! " Gió đáp.
" Cậu sẽ về thật chứ?? Khi nào thì cậu về?? "
" Nhanh thôi, khoảng năm mười ngày gì đó!! " Gió trả lời. " Tin tớ nhé!? "
" Tớ tin cậu, cậu đi đi!! Tớ sẽ chờ!! Cậu sẽ về, sẽ mang cho tớ bông hoa màu tím chứ?? " Chong chóng nói, lòng lại nhen lên niềm hy vọng.
" Chắc chắn!! Hoa màu tím nhé!! " Gió khẽ cười.

Chong chóng không nói gì cả, chỉ biết lặng nhìn gió đi.

Rồi gió đi. Chong chóng ở lại và chờ đợi. Chờ mỏi mòn. Một ngày, hai ngày. Một tuần, hai tuần. Rồi một tháng, hai tháng. Gió vẫn không về. Chong chóng vẫn đợi. Chong chóng tin gió. Tin vào lời hứa của gió. Năm đó, khô hạn, nắng nóng. Trời lặng không chút gió. Mọi người đã đi đến vùng khác. Riêng chong chóng vẫn ở mãi nơi này. Chong chóng sợ nếu mình đi thì khi gió quay về sẽ không gặp. Chong chóng sợ không gặp được gió.
Cậu ấy sẽ về!! Cậu ấy hứa rồi mà!! Cậu ấy bảo nếu mình đợi thì cậu ấy sẽ về!!
Mình phải tin vào cậu ấy!! Cậu ấy không lừa mình!! Cậu ấy không nói dối!!
Phải tin, ai nói gì mình mặc kệ!! Cậu ấy sẽ về!! Phải tin tưởng!! Phải tin. . .

Cứ thế, chong chóng đã đợi hơn mười năm!! Chong chóng vẫn cứ tin, chong chóng vẫn cứ đợi, chong chóng vẫn cứ hy vọng!! Màu vàng cam ngày xưa, giờ chỉ là một màu bàn bạc, màu của thời gian, màu của sự chờ đợi. Nhưng chong chóng vẫn đợi!!

Rồi một ngày kia. Đã có người phát hiện ra chong chóng. Là một cơn gió. Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió!? Chong chóng quay, chong chóng lại tràn đầy sức sống nhưng. . . đó không phải là gió, chỉ là hơi từ miệng một cô bé. " Gió ở đâu?? " Chong chóng tự hỏi. Có lẽ gió đã quên chong chóng rồi, có lẽ bây giờ gió đang ở bên một chong chóng nào khác. Có lẽ là thế. Nhưng. . . gió đã hứa là sẽ về với chong chóng rồi kia mà. Cô bé vẫn đang thổi. Chong chóng quay nhưng chong chóng không hạnh phúc. Đây không phải là gió của chong chóng. Đây không phải là cơn gió mà chong chóng đã chờ đợi suốt mười năm. Gió của chong chóng khác, gió của chong chóng tuy vô tình nhưng khi làm chong chóng quay lại có cảm giác khác. Không, không phải!! Không phải gió của chong chóng. Chong chóng không muốn quay vì cô bé. Chong chóng chỉ muốn quay vì gió thôi. Nhưng cô bé cuối cùng cũng vứt bỏ chong chóng như cơn gió kia đã từng làm hồi mười năm trước.

Chong chóng lại trơ trọi một mình. Lại tiếp tục héo hon vì chờ đợi. Lại tiếp tục hy vọng vài lời hứa của gió. Mười năm rồi. Chong chóng cứ thế chờ đợi trong vô vọng. Chong chóng chỉ mong gặp được gió, dù chỉ một lần thôi cũng được. Gặp để lòng chong chóng thôi day dứt. Ngày ấy chong chóng không dám nói. Chong chóng sợ. . .

Gió à!! Cậu về đi!! Tớ vẫn đang chờ cậu!! Vẫn đang chờ!!
Tớ nhớ cậu lắm!! Cậu đang định bỏ rơi tớ đấy à??
Đừng làm vậy nhé!! Bỏ rơi người khác là không tốt đâu!!

Liệu có ai hiểu tại sao gió lại bỏ chong chóng?? Gió sợ, sợ tính cách ương bướng, thích cái mới của mình làm chong chóng tổn thương. Nhưng gió làm vậy đã để chong chóng tổn thương nặng nề hơn. Gió đã làm chong chóng phí hoài cả đời mình để chờ đợi. Gió ác lắm!! Chong chóng vẫn tin gió, chong chóng không trách gió, chong chóng có một niềm tin mãnh liệt.

Gió có vị gì nhỉ?? Không ai biết.
Gió có màu gì nhỉ?? Không ai biết.
Gió có mùi gì nhỉ?? Không ai biết.

Nhưng chong chóng biết. Gió có vị mặn của nước mắt chong chóng. Gió có màu bạc của thời gian và sự chờ đợi. Gió có mùi máu đang rỉ ra từ trái tim chong chóng.

Chong chóng không dám thừa nhận mình đã yêu gió. Nhưng đó vẫn là sự thật. Chong chóng yêu gió. Chong chóng chờ gió là để nói ra điều này để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mục tiêu của chong chóng chỉ có vậy. Chong chóng không dám mơ đến gió. Chong chóng không cần gió yêu chong chóng. Chong chóng chỉ cần gió về thôi. Liệu chong chóng có đòi hỏi cao quá không?? Mười năm sống trong hy vọng, mười năm con vịt cứ nghĩ mình là thiên nga, mười năm ảo tưởng, mười năm sống như người mộng du đã làm chong chóng không còn chút sức lực nào nữa. Chong chong không chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt này nữa rồi.

Không!! Mình phải sống, mình phải đợi!! Gió sẽ về!! Sẽ về mà!!
Đã hứa!! Gió không nuốt lời đâu!!
Nghe này chong chóng!! Yêu thương là tin tin tưởng!!
Chong chóng yêu gió thì chong chóng phải tin gió chứ!!
Gió sẽ trở lại!! Chút nữa thôi!! Cố lên nào chong chóng!!

Trời gió lên, chong chóng quay. . .
Gió, là gió!! Là cơn gió đó!! Gió về rồi!! Chong chóng lại quay, chong chóng hạnh phúc!!

" Dối trá!! Cậu bảo chỉ năm mười ngày!! " Chong chóng nghẹn ngào.
" Xin lỗi, tớ. . . "
" Đừng xin lỗi!! " Chong chóng hét lên. " Tớ không tha thứ cho cậu đâu!! Bây giờ và mãi mãi!! "
" Nghe tớ giải thích, chong chóng!! Chấp nhận lời xin lỗi của tớ đi!! Tớ thực sự muốn quay lại với cậu nhưng sức khỏe của tớ không cho phép!! Tớ không thể đi đoạn đường xa như vậy để về với cậu được, gần 400 km!! Tớ cũng nhớ cậu lắm!! Tớ. . . tớ cần cậu chấp nhận lời xin lỗi này!! "
" Cậu bỏ tớ hơn mười năm, rồi bay giờ trở về xin lỗi là xong hết sao?? "
" Tớ đã thực hiện lời hứa với cậu rồi mà!! " Gió yếu ớt đáp.
" Lời hứa!? Thế cậu có nhớ cậu hứa gì không?? "
" Tớ không còn nhiều thời gian nữa!! Tớ không biết có thể tìm cho cậu bông hoa màu tím không!! Tớ sẽ cố!! Nhưng sợ không kịp!! Tớ sắp chết rồi!! " Gió nói, nhẹ nhàng như tuyết rơi.

Hả?? Cái gì?? Không còn nhiều thời gian nữa!? Sợ không kịp!? Sắp chết??
Chong chóng không tin!! Không phải!! Sao gió có thể chết được!?
" Cậu . . . mà chết thì tớ phải làm sao!? "
" Xin lỗi, tớ thực sự không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này!! Nhưng. . . " Gió nói mà cố không để giọng mình khác đi.
" Cậu mà bỏ rơi tớ là không bao giờ tớ tha thứ cho cậu đâu!! " Chong chóng hét, giọng lạc đi. " Tớ yêu cậu!! "
" Trước đây tớ luôn phân vân liệu cậu có yêu tớ không!! Bây giờ thì tớ xác định được rồi!! Tớ về không uổng phí!! Bông hoa màu tím, tớ sẽ tìm, chờ nhé!! "
" Không!!! Tớ không để cậu đi đâu!! Tớ sợ lắm!! Cậu đừng để tớ lại một mình, tớ sợ lắm!! " Chong chóng nói trong nước mắt.
" Tớ không bỏ cậu đâu!! Tớ đã về rồi kia mà!! Một chút thôi!! Về ngay!! " Gió khẽ hôn lên chong chóng. Rồi lại đi. Rồi lại bỏ chong chóng.

Chỉ còn lại một mình chong chóng. Chong chóng không thể giữ chân được gió. Gió quen tự do rồi.

Cơn gió không dừng chân nơi đây. . .
Xin lỗi cậu nhiều lắm. chong chóng!!! Tớ không muốn cậu đau khổ vì tớ!!
Trên đời này còn nhiều cơn gió nữa mà!! Đâu phải chỉ có tớ là gió!!
Đừng khóc, thấy cậu khóc tớ đau lòng lắm!! Cậu đừng khóc!!
Đừng vì tớ mà đau khổ, đừng vì tớ mà làm bất kì chuyện gì dại dột!!
Tớ không muốn cậu thấy tớ chết!!
Tớ sẽ chịu đau khổ một mình!! Tớ sẽ không để cậu tổn thương lần nữa đâu!!'

Xin lỗi cậu, vì tất cả những gì tớ có lỗi!!
Chong chóng lặng nhìn gió!!

Cậu về để làm gì?? Cậu ác lắm!! Cậu làm vậy sao tớ vui được!?
Thà cậu nói cậu ghét tớ, thà cậu nói cậu đã có chong chóng khác!!
Thà là vậy!! Có lẽ tớ dễ chịu hơn bây giờ!!
Chứ bây giờ lòng tớ đau lắm cậu biết không??
Một câu nói dối như ngày xưa để tớ tiếp tục sống vui vẻ đối với cậu khó lắm sao??
Chỉ là một câu nói để tớ yên lòng thôi mà!! Không được sao??

Chong chóng và gió. Ai cũng muốn nhận đau khổ về phần mình. Nhưng đau khổ lại được chia đều cho cả hai. Vì đó là định mệnh!! Định mệnh đã nối cả hai bằng một sợi dây trói vô hình, đùa giỡn với số phận của chúng, ràng buộc chúng, lôi chúng vào vòng quay của số phận, bắt chúng phải trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu nhất! Định mệnh là vậy, luôn luôn như vậy, luôn luôn thích lặp lại những bi kịch của quá khứ, luôn luôn thích xem lại những chuyện đã qua từ lâu, cho dù đó là một bi kịch khủng khiếp của đời người . . .!!

Nếu đã từng...

,

Nếu đã từng tổn thương....hãy can đảm hàn gắn........

Nếu đã từng gục ngã ....hãy vững lòng đứng lên.......

Nếu đã từng fải khóc...hãy trải nghiệm lòng mình......

Nếu đã từng đc cười.....hãy trân trọng niềm vui

Nếu đã từng yêu thương.....hãy từ bỏ hận thù

Nếu đã từng ân oán.....hãy rộng lòng thứ tha......

Nếu đã từng đc nhận...hãy tìm cách sẽ chia........

Nếu đã từng đc sống.....hãy trân trọng cuộc đời......





Khi bạn giàu sang......hãy san sẻ nhìu hơn.....

Khi bạn sẩy chân.....hãy tin có người trợ giúp....

Khi tình bạn thăng hoa......hãy trân trọng điều đó

Khi bạn đã cố gắng......hãy tin bạn có thể

Khi bạn nghĩ có thể...rồi sẽ thành công
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31