Mưa cứ dai dẳng, ljên miên, làm
trì hoãn bao nhiu dự định của tớ ngày hôm nay, khiến tớ phải ngồi lì một chỗ
ở nhà thế này nhé!...
Nhưg ...ko nỡ ghét mưa, vì đã gắn ljền với những kỷ niệm tớ ko thể nào quên
đc. Lúc bé có ai biết rằng khi mình...trần truồng đi tắm mưa thì sẽ ...khó
coi lắm đâu! Nhưng cũng nhờ thế mới có những cuộc chạy rong cùng bạn bè,
quần áo ướt hết mà cả đám đều ko dám về nhà vì sợ ăn đòn.
Những cái "ổ chuột" thường
ngày trên đường lại trở thành chỗ đùa giỡn của cả nhóm. Ko may thay là một
đứa té lăn nhào suýt bị xe ...cán (vì người ta mặc áo mưa rồi nên tầm nhìn...bị
hạn chế ấy ^^). Biết cả nhóm đều "nguyên vẹn" trở về nhà, ba mẹ cũng đỡ lo
phần nào.
Những ngày mưa đột ngột, sào
quần áo tớ phơi sau nhà ướt ráo trọi, lại cộng thêm tính hậu đậu của tớ mà
đổ lăn xuống đất bẩn ơi là bẩn. Khiến tớ bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời
luôn! Tớ nhìn qua khung cửa sổ mà giận mưa lắm cơ! Nhưng lúc ấy còn dại, tớ
đâu biết là quần áo phơi khô rồi thì phải...mang vô nhà đâu, hoặc là khi bầu
trời "chuyển màu" thì sắp có một trận mưa dù lớn hay nhỏ cũng có thể làm ...ướt
mớ quần áo mà mẹ tớ bỏ công ra giặt cả buổi trời (lúc bé tớ ngại nhìn lên
tầm phía trên mình lắm, chỉ thấy những gì ở phía trước đôi mắt to ko ra to,
nhỏ ko ra nhỏ, và chỉ biết bấy nhiêu thôi nhé!).
Lần đầu tiên tớ được mẹ cho
phép đi chơi xa cùng với bạn. Và đêm trước đó tớ đã thức trắng vì bận phải
suy nghĩ xem ngày mai tụi mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu. Bỗng khi vừa định ra
khỏi nhà (lúc ấy đã suýt trễ rồi) thì mưa ào tới. Mẹ thì sợ tớ bệnh nên bắt
tớ nằm ro ró trong nhà. Tớ lại phải nhìn ra cửa sổ cầu mong cho mưa mau hết
để tụi bạn khỏi lo lắng. Nếu không cả bọn lại bị trễ chuyến đi. Nhưng mà kết
quả rõ ràng là như thế đấy, chuyến "du lịch" của bọn tớ thất bại thảm hại vì
mưa cứ như thế cho đến tận chiều. Ôi thật là...!
Cảm ơn mưa nhé! Vì hôm nay
đã giúp tớ tìm lại thật nhiều ký ức đã bỏ quên đến độ sắp bay ra khỏi đầu tớ
rồi ^_^ Sẽ không nhượng bộ nữa đâu nhé, vì tớ đã "nhớn" rồi. Và hôm nay tớ
sẽ mặc cái áo mưa mẹ mua cho để thực hiện những dự định của mình, mặc kệ mưa
đấy!
Cứ tưởng rằng ngày xưa vẫn còn đó, vẫn trong tâm trí, vẫn tồn tại như chưa từng qua đj Một chút dư âm... đã lâu lắm rồj ko cảm nhận đc, và cũng ko mún nhắc tới, ko mún níu kéo bất cứ điều jì nữa...
Lies, ........Phảj nghe nhìu lắm rồi, cảm nhận nhìu lắm rồi Lies, ........Vẫn ko nhận ra ư? Lies, ........Ko có fép lạ đâu. Ngốc thế! Lies, ........Ừ, cứ tin đi, nhưng đừng khóc nếu nhận ra nhé! Lies, ........Sao cố chấp thế! Đã bảo đừng tin kia mà! Lies, ........Này, aj đã hứa sẽ ko khóc hả? Lies, ........Ừ, qua rồi, 1 kinh nghiệm, 1 bàj học thôj, sẽ quên mau mà đúng ko?
[Đôi khi] ........................... Phải cho đi 1 cáj jì đó, rồj hãy mong nhận lạj những thứ khác TỐT hơn ........................... Phải giết chết 1 tâm hồn ngu ngốc, để bào chữa cho CÁI TÔI của chính mình ........................... Phải hy sjnh cho người khác, để CẢM NHẬN đc mình sống là vì ai, và vì điều jì ........................... Phải quên tất cả những jì đau đớn nhất, Refresh lại cuộc sống, để có thể chạy nhanh hơn
[Cười] ..........Che đậy cáj nhìn về cuộc sống ..........Giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ..........Mang nỗi buồn cất vào tâm hồn, như 1 trận mưa rào, tan biến...
...Đằng sau nụ cười, là nước mắt ...Đằng sau nước mắt, là niềm đau ......Đau vì đã quá tin vào những điều jả dối ......Đau vì cứ ngỡ sự thật sẽ ko phũ phàng đến thế ......Đau vì ko thể tiếp tục bước đi ......Vì ... nhiều thứ lắm
Because ...I'm a girl, Ko thể cứ mãj yếu đuối, ngu ngốc Because ...I'm a girl, Ko thể cứ ngồj đó, suy tưởng Because ...I'm a girl, Ko thể cứ nhìn về quá khứ, và để cho hjện tạj trôj wa 1 cách vô ích, để rồj hiện tạj lại trở thành wá khứ...
[Cứ...] ...............Chấp nhận ................................nhưng ko cam chịu ...............Ngu ngốc ................................nhưng ko tồi tệ ...............Cảm nhận ................................cuộc sống vẫn đẹp đấy thôi ! ...............Hiểu rằng ................................sẽ quên mi thôi ngày-hôm-qua ạ ^_^!
Tớ tặng cậu 1 ngôi sao giấy. Cậu bảo: "Có cần ...hà tiện như vậy ko" Nhưng cậu bít ko, tớ đã tốn rất nhìu thời jan để gấp cho cậu thật nhìu ngôi sao jấy như thế, nhưng tớ ko tặng cậu đâu nhé! Tớ sẽ để đó, và ước những điều ước cho cậu, vì đơn jản là tớ hiểu cậu cần jì. Tớ là cơ thể thứ hai của cậu mà ^^!
Cậu bảo: "Này! Sao cậu cứ lãng tránh tớ vậy? Tớ đã làm jì cho cậu bùn sao?". Ko fãj vậy đâu. Tớ tránh cậu, vì tớ bít cậu đang rất vui, còn tớ thì...đang bùn lắm kơ. Tớ ko mún lây nỗi bùn cho cậu đâu, bạn thân à! Cậu còn nhìu điều để lo hơn là cứ nghĩ về đứa bạn ngốc nghếch này đúng ko? Ừ, khi nào cậu ko vui nữa, còn tớ ko bùn nữa. Chúng mìk lại thân nhau như cũ cậu nhé. Chứ bi jờ, gặp cậu, tớ ngạj kinh khủng cậu à (T.T!)
Tớ trách cậu chẳng khj nào chịu hiểu điều tớ nói, thậm chí kòn saj bét khjến cả haj jận nhau đùng đùng. Thì cậu lạj bảo: "Có bao jờ cậu nój dễ nghe đâu, mà có jì cứ nój thẳng, dài dòng lôi thôi mà kòn hok trúng đích nữa, chán cậu gê! Mà nhé, cũng có khj cậu ko hĩu những đìu tớ nói, tớ jận lém nhưng kó trách cậu jống bi jờ cậu đang hành hạ tớ đâu chứ!!!" Nói thật là tớ chẳng dám fủ nhận những câu nój hết sức...có lý của cậu đâu. Nhưng mà ai cũng có khi ích kỷ mà, hok lẽ chỉ jì như thế mà tụj mìk..jận nhau sao. Mà cậu nói như thế có nghĩa là tụj mình hok jống nhau chút nào, tớ thì cố gắng làm cho mọi chuyện rõ ràng, còn cậu thì cứ đem ...cất vô trong tim cậu mà ủ (vậy mà đôi khi có những chuyện ...hết sức dở hơi nhưng cậu cũng ép tớ ngồi bắt..ruồi và nghe cậu "huyên thuyên" nữa chứ !). Tớ lo cho sức khỏe của cậu ghê lun đó (u.u!)
Tớ còn jận cậu nhìu đìu lắm kơ. Chẳng hạn như đìu tớ quan tâm, cậu lại bảo là dở hơi (trong khj cậu đã dành mớ thờj jan của mìk tiêu tốn vô những việc khác kòn...dở hơi gấp 10 lần tớ nữa ý, nhưng tớ kó nói jì đâu, thậm chí kòn ủng hộ cậu hết lòng nữa chứ!). Tụj mìk khác nhau xa gê cậu ạ! Đôi khi cậu "kiêu hãnh" quá đến tớ còn fát ngượng nếu là cậu đấy!
Mang tiếng là bạn thân nhưng dường như cậu quan tâm cho những người bạn ko thân của cậu hơn tớ. Mỗi khi họ gặp chuyện thì có cậu, còn cậu gặp chuyện thì tìm đến tớ, và tới khi tớ gặp chuyện thì cậu...bận quan tâm cho những người khác mất rồi. Tớ fát sốt với điều đó đấy cậu ạ, lấy đâu mà nhìu chuyện để cậu lo gê thế? Cho nên, dạo này mỗi khi gặp chuyện jì đó bùn fjền, tớ chả thèm nój cho cậu nghe, bít đâu cậu lạj bảo: "Đâu fãj chỉ mìk cậu bùn đâu! Thằng X hay kon Y jì đó nó vừa mới bị.... khjến tớ bùn gê cậu à!" (&.&!)
Tớ thừa thận chúng ta chẳng có aj hoàn thjện cả, nên tớ chấp nhận. Nhưng có lẽ đã quá...ko hiễu nhau rồi. Cậu trách tớ jận cậu vì hĩu lầm cậu vớj ấy của tớ.... Nhưng sao cậu ko nghĩ đến những lý do khác, lạj kòn trách tớ chỉ bít yêu chả quan tâm đến đìu jì khác. Nhưng tớ jải thík thì cậu có nghe đâu! Cậu đã quá tự tin với cái đầu óc phán xét chủ quan của mìk rồi.
Tớ ko nói với cậu vì cậu kó nghe cũng như ko.
Tớ ko nhìn cậu vì đã nhìu lần cậu chả bận nhìn tớ lấy 1 lần.
Tớ ko đôi co với cậu vì khi nào mà cậu chả nghĩ mìk đúng.
Tớ ko nói với cậu là tớ đang bùn vì cậu đang ko bùn và tớ ko mún cậu bùn.
Và bi jờ, tớ ko hiểu cậu vì cậu ko hiểu tớ
Tớ ko quan tâm cậu nữa vì tớ chấp nhận để cậu quan tâm đến những điều khác mà cậu cho là quan trọng hơn điều mà tớ nói
Tớ cũng chẳng thèm jải thík nữa vì đã quá mệt mỏi với những "phán xét" của cậu rồi.
Và bi jờ, tớ ko bùn trước những điều đó nữa vì chúng đã quá xa xỉ, tớ bít là sẽ ko thay đổi đc jì nữa. Những định kiến về tớ đang nằm nhởn nhơ trong đầu cậu mà khoái trá kìa!
Khoảng thời jan này đối với mình dư thừa quá! Dù chấp nhận là vẫn-có-việc-để-làm-đều-đặn đấy, nhưng vẫn thấy trống trãi, mệt mỏi, tưởng chừng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thậm chí, bộ dạng khủng khiếp bây jờ khiến mình chả dám bước ra ngoài để gặp bất cứ ai.
Gây chuyện, rồi xin lỗi, rồi khóc, và lại tiếp tục có chuyện để gây. Cứ như thế này ai bảo ko chán, ko buồn, ko cảm thấy hụt hẫng, chán nản? Đã đôi lần mình nghĩ đến chuyện sẽ "câm nín" mãi mãi trước mọi người, những người chẳng bao jờ cho mình 1 niềm vui trọn vẹn. Nhưng rồi lại ko, lại suy nghĩ đến việc "họ" thật lòng, "họ" chẳng qua cũng jống mình - đôi khi ích kỷ, táo bạo, và đau khổ nữa.
Mình chẳng qua chỉ là 1 kẻ thất bại với thất bại của chính bản thân mình. Đã quá trơ trẽn để mà nói "Cố gắng bước tiếp, sẽ ko bỏ cuộc". Thừa nhận là, chẳng ai có thể hiểu được mình, kể cả những người thân nhất. Khi họ bảo "Chúc mừng!". Thôi kệ, cứ xem như, đó là 1 động lực, là 1 điều jì đó júp mình đứng lên dù vô hình.
Sự thật chỉ là 1 đống tro tàn vùi lấp trong quá khứ, dù nó đã phá vỡ một hiện tại tốt đẹp đã từng ngự trị trong mơ ước, khiến mình không tìm thấy lối đi. Nhưng, vẫn sẽ chấp nhận, vì ko thể để nó trở thành tương lai.
Khi còn là một đứa trẻ ,tôi rất ghét mọi người gọi mình là trẻ con và mong lớn nhanh để trở thành người lớn.
Khi trưởng thành đối diện với cuộc sống nhiều lo toan,đối phó với nhiều thử thách,phức tạp của cuộc sống ,thì có lúc tôi ước mong đc trở lại sống hồn nhiên như trẻ thơ.
Có người thường làm việc bất kể ngày đêm để kiếm tiền .đến khi đã có nhiều tiền ,lại phải tốn rất nhiều tiền chỉ để đổi lấy sức khoẻ.
Chúng ta luôn hoài niệm về quá khứ ,lo lắng cho tương ai,song lại lãng quên hiện tại. Người giàu k phải là người có tất cả mà chính là người "cần" ít nhất .
Chỉ cần vài giây ,bạn có thể làm tổn thương người yêu thương của mình .nhưng phải mất nhiều năm mới có thể xây lại đc mối quan hệ ấy.
Người thực sự yêu bạn k nhất thiết là người luôn làm bạn vui lòng.người thật sự yêu bạn k hẳn đã bày tỏ cho bạn biết họ yêu bạn đến chừng nào.
Cùng 1 sự việc nhưng 2 người khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau.
Sẽ k là đủ nếu bạn chỉ tha thứ cho người khác mà k biết tha thứ cho chính bản thân mình.
Dạo này mưa liên miên, làm mìk ko thể ko nghĩ đến cuộc sống của những con người đang chịu bão ở miền Bắc, dù mìk ở tận phía Nam.
Cũng là "trời âm u", gió mạnh, cũng là những trận mưa rào. Nhưng mỗi nơi mỗi khác, ở mìk ko có những cơn gió giật chết người, ko có những trận lũ quét. Nhưng cùng chung thời tiết ẩm ướt, bất tiện như thế này, đâu thể nào không đồng cảm, không suy nghĩ (nghĩ ngay đến bài Earth Song của Mr.MJ nhé!)
Hôm nay, bắt đầu tự học Pilates tại nhà, cũng ko khó lắm vì mình thấy rất hứng thú. Mong là sẽ không bỏ cuộc giữa chừng như một số môn khác (-.-) Cũng đúng thôi, vì lần này mình kiên trì lắm, hăng hái lắm, chỉ vì "cái thời phổ thông sắp tới", mình thật ko muốn bị gán mác "big pig" chút nào ^.^
Dường như bắt đầu khoảng thời gian tự kỉ, tách biệt với thế giới bên ngoài rồi thì phải. Nhưng ngạc nhiên là mình cũng thấy như thế ko xấu, nên thay đổi ko khí cho mới mẻ chút, tận hưởng khoảng thời jan ko bị phiền nhiễu, biết đâu sẽ thay đổi đc điều jì đó.
Lắng nghe Earth Song nhé!
Thế còn ánh bình minh chói lọi thì sao? Thế còn những giọt mưa trong lành thì sao? Thế còn tất cả những điều Mà bạn từng nói chúng ta phải đạt tới... Thế còn những cánh đồng giết chóc thì sao? Liệu còn có những khoảnh khắc đó chăng? Thế còn tất cả những điều Mà bạn từng nói của bạn và của tôi... Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng Tất cả những giọt máu chúng ta đã đổ ra Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng Mẹ Đất đang buồn đau, bờ bãi đang khóc ròng
Aaaaaaaaaah aaaaaaaaaah
Chúng ta đã làm gì với thế giới này Nhìn chúng ta đã làm điều gì đây này Thế còn tất cả sự hòa bình Mà bạn đã hứa với đứa con trai duy nhất... Thế còn những cánh đồng hoa bát ngát Liệu còn có những khoảnh khắc đó chăng? Thế còn tất cả những ước mơ Mà bạn từng nói của bạn và của tôi... Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng Tất cả những đứa trẻ chết vì chiến tranh Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng Mẹ Đất đang buồn đau , bờ bãi đang khóc ròng
Aaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaah
Tôi từng mơ Tôi từng phóng tầm mắt xa hơn những vì sao Giờ thì tôi không còn biết chúng ta đang ở đâu Dù tôi biết rằng chúng ta đã trôi lạc thật xa
Này, thế còn ngày hôm qua Thế còn những biển cả Thiên đường đang gục ngã Thậm chí tôi không thể thở được Thế còn tất cả mọi thứ Mà tôi đã trao cho bạn Thế còn giá trị của thiên nhiên Đó chính là nơi tạo nên hành tinh này Thế còn những loài động vật Chúng ta đã diệt bao nhiêu giới loài thành tro bụi Thế còn những con voi Phải chăng ta đã đánh mất niềm tin của chúng Thế còn những con cá voi đang gào thét Chúng ta đang tàn phá biển cả Thế còn con đường mòn xuyên rừng thẳm Bị thiêu rụi bất chấp lời khẩn nài Thế còn mảnh đất thiêng liêng của chúng ta Bị xâu xé bởi tín điều Thế còn con người bình thường kia Chúng ta không thể trả tự do cho anh ta sao? Thế còn bao trẻ em đang chết Bạn không nghe chúng khóc than sao? Chúng ta đã sai ở đâu Ai đó nói tôi biết tại sao Thế còn đứa bé trai thì sao Còn những ngày sắp tới? Còn niềm vui của chúng? Thế còn những người đàn ông? Còn người đang khóc? Còn tổ tông chúng ta> Chết một lần nữa thì sao? Liệu chúng ta có quan tâm hay không? (Chúng ta, còn chúng ta thì sao?)
Lại một đêm không ngủ, thấy lòng mình trống trải đến tận cùng, anh nằm nghe một vài bản nhạc mong mình có thể chìm vào giấc ngủ và giai điệu quen thuộc của Right Here Waiting vang lên nhẹ nhàng và chua xót...
" Oceans apart day after day And I slowly go insane I hear your voice on the line But it doesn't stop the pain "
Lời bài hát như bóp nát trái tim anh. anh chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt bên lề cuộc sống của em, anh thấy em, nhưng không thể đến gần em, không thể nói với em dù chỉ một lời, anh chỉ có thể đứng nhìn em dần dần biến mất trong tầm mắt và anh biết anh sẽ mất em mãi mãi. Ngày qua ngày, anh như gần như trở nên mất trí trong sự chề đợi mời mòn, vô vọng. Trong đêm thanh vắng, anh nghe như nghe đó vọng lại tiếng nói của em, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng quen thuộc nhưng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh và điều đó càng khiến anh thêm đau đớn, khắc khoải.
"If I see you next to never How can we say forever "
Định mệnh đã cho em và anh gặp nhau nhưng anh không thể bên em mãi mãi, trách cứ định mệnh hay tình yêu anh dành cho em không đủ lớn, không đủ mạnh để giữ em ở lại bên anh.
"Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you "
Dù em có làm gì, dù em có đi tới đâu chăng nữa, thì anh vẫn nơi đây đợi em, anh không ngại bất cứ khoảng cách nào, dù thời gian mong đợi có dài đằng đẵng tới đâu, dù bao khó khăn, trở ngại anh cũng không thay lòng, anh đều có thể vuợt qua chỉ cần em ở bên anh, chỉ cần em đừng lạnh lùng với anh nhưng dưọng như em đang muốn đẩy anh ra khời cuộc đời em, một mình anh chèo chống, một mình anh mạnh mẽ thì liệu có ý nghĩa gì hả em Em ơi, dù trái tim anh có tan nát đến mấy thì anh vẫn nơi đây mong đợi em.
"I took for granted, all the times That I though would last somehow I hear the laughter, I taste the tears But I can't get near you now "
Anh luôn cám ơn cuộc sống đã mang em đến cho anh, dù trái tim anh gần như vỡ vụn nhưng anh chưa một lần hối hận vì đã quen biết em, không hiểu anh có dại khờ không khi tin rằng rồi em sẽ ở bên anh mãi mãi, anh không cần biết niềm tin đó là vô vọng hay mù quáng, điều đó có ý nghĩa gì đâu so với tình cảm anh dành cho em. Anh nghe thấy tiếng em cười, anh đã nếm những gio.t nước mắt mặn đắng trên môi nhưng anh vẫn không thể bên em, dù anh có vẫy vùng hay cố gắng thật nhiều. Anh biết giờ đây em không còn quan tâm tới anh nữa, em cũng không thể biết rằng chính vì em mà anh trở nên dại khề như thế này, nhưng anh không trách em đâu, bởi vì anh đã yêu em thật nhiều.
"I wonder how we can survive This romance But in the end if I'm with you I'll take the chance
Oh, can't you see it baby You've got me goin' cRaZy
Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you "
Giờ đây, anh tự hỏi mình làm sao có thể níu kéo em được ,anh không biết mình còn có thể chịu đựng được cho đến bao giờ, có những lúc anh mệt mỏi, có những lúc anh hoang mang, có những lúc anh không biết rồi đây anh có thể đợi chề em hay anh cũng sẽ gục ngã và bề cuộc nữa chừng. Nhưng anh vẫn mong muốn có thể cùng em đi hết một con đường, anh muốn mỗi sáng khi thức dậy, anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt em, mỗi khi mệt mỏi, có em bên anh. Anh có thể mất tất cả nhưng anh không thể mất em, em có biết điều đó không
Oceans apart day after day And I slowly go insane I hear your voice on the line But it doesn't stop the pain
If I see you next to never How can we say forever
Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you
I took for granted, all the times That I thought would last somehow I hear the laughter, I taste the tears But I can't get near you now
Oh, can't you see it baby You've got me goin' CrAzY
Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you
I wonder how we can survive This romance But in the end if I'm with you I'll take the chance
Oh, can't you see it baby You've got me goin' cRaZy
Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you
Từng ngày trôi qua, đại dương cách xa Và anh dần chẳng còn sáng suốt nữa Trong điện thoại anh nghe tiếng nói em Nhưng nỗi muộn phiền chẳng thể nào xoa dịu.
Nếu như anh chẳng còn bao giờ được thấy em, Thì làm sao chúng ta có thể thốt nên lời vĩnh cửu.
Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa, Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó Cho dù có mất bao nhiêu thời gian Hay trái tim anh xiết bao tan nát Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.
Trong từng khoảnh khắc anh vẫn luôn cho rằng, Những điều anh nghĩ suy sẽ kéo dài mãi mãi. Anh nghe thấy tiếng em cười, anh biết mùi vị những giọt lệ em rơi, Nhưng giờ đây anh chẳng thể nào có em bên cạnh.
Chẳng lẽ nào em không hiểu được Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi.
Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa, Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó Cho dù có mất bao nhiêu thời gian Hay trái tim anh xiết bao tan nát Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.
Anh tự hỏi mình làm cách nào chúng ta có thể, giữ được phút giây tuyệt vời của mối tình hai ta Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó.
Chẳng lẽ nào em không hiểu được Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi.
Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa, Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó Cho dù có mất bao nhiêu thời gian Hay trái tim anh xiết bao tan nát Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.
ST - Đã bao lâu rồi mất đi lòng tin nhỉ, chẳng biết nữa. Tin tưởng nhiều rồi thì sóng gió cuộc đời vẫn cuốn nó trôi đi, vậy tin tưởng làm gì nhỉ? Ta tin người nhiều lắm nhưng rồi người cũng phụ lòng tin của ta. Người mang đến cho ta nhiều hi vọng, để rồi hi vọng sụp đổ bên ta chỉ còn đám tro tàn.
Đời là vậy, ko thể nào khác hơn, có được có mất. Ta cũng ko nên đòi hỏi gì nhiều ở người, người đã từng là nơi tin yêu nhất của ta, nay thì không còn nữa rồi. Tin tưởng vào ư? Cũng đã tin nhiều lắm nhưng rồi tôi nhận ra rằng người không phải là người tôi muốn tâm sự tất cả những nỗi niềm sâu kín đó, cũng chẳng là người có thể hiểu được dòng tâm tư của tôi, tôi chẳng tin.
Tin tưởng vào ngày mai. Sóng gió hay bão tố sẽ đến trong buổi sớm đầy sương mai và gió lạnh? Tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đến trong cuộc đời này, tôi chẳng tin vào tình yêu nữa. Tình yêu là gì? Tôi đã từng tin tưởng một tình yêu sẽ đến và vực dậy con tim tổn thương quá nhiều của mình, tôi đã từng tin tưởng một ánh nắng ban mai sẽ đánh thức giấc ngủ vùi của chính mình. Nhưng lại một lần nữa, lòng tin của tôi bị đạp đổ. Tình yêu, quá xa tầm tay với...
Tôi tặng bạn một bài hát với hi vọng rằng bạn có thể tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng! Tôi chẳng thể làm gì để có thể giúp bạn vượt qua trong lúc khó khăn. Tôi chẳng thể ở bên bạn để ngồi lắng nghe, chia sẻ những nỗi niềm và tôi cũng chẳng thể cho bạn lòng tin hay sức mạnh vô hình để đứng dậy. Nhưng hãy tin tưởng vào một ngôi sao may mắn và diệu kì. Tôi sẽ làm vệt ánh sáng nhỏ nhoi dẫn đường cho vì sao chứa đầy hạnh phúc và vui vẻ ấy đến bạn, bạn nhé !
Many nights we pray With no proof anyone could hear And our hearts a hopeful song We barely understood Now we are not afraid Although we know there's much to fear We were moving mountains long Before we know we could
There can be miracles When you believe Though hope is frail It's hard to kill Who know what miracle You can achieve When you believe Somehow you will You will when you believe
In this time of fear When prayer so often proves in vain Hope seems like the summer birds Too swiftly flown away And now I am standing here My heart's so full I can't explain Seeking faith and speaking words I never thought I'd say
There can be miracles When you believe (When you believe) Though hope is frail It's hard to kill Who know what miracle You can achieve (You can achieve) When you believe Somehow you will You will when you believe
They don't always happen when you ask And it's easy to give in to your fear But when you're blinded by your pain Can't see you way safe through the rain Small but still resilient voice Says love is very near
There can be miracles (miracles) When you believe (When you believe) Though hope is frail It's hard to kill Who know what miracles You can achieve (You can achieve) When you believe Somehow you will (Some how, some how, some how) (Some how you will) No, no, no, no You will when you believe You will when you believe You will when you believe Just believe You will when you believe
Nhiều đêm chúng ta nguyện cầu Mà không chắc một ai có thể nghe thấu Và trái tim ta một bài ca hi vọng Chúng ta rất hiểu
Giờ đây ta không sợ hãi Mặc dù ta biết có rất nhiều nỗi lo Ta đang vượt qua những dãy núi dài Trước khi ta biết ta có thể
Có thể là điều kì diệu Khi bạn tin tưởng Dù cho hi vọng mỏng mảnh Nó khó có thể bị giết chết Ai biết những điều kì diệu Bạn có thể đạt được Khi bạn tin tưởng Bằng cách nào đó bạn sẽ Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng
Trong khoảng khắc của sự sợ hãi Khi những lời cầu nguyện chỉ là vô hiệu Hi vọng giống như cánh chim mùa hè Bay đi quá nhanh
Và giờ tôi đứng ở đây Trái tim tôi hết sức ngập tràn tôi không thể giải thích Cố gắng kiếm tìm niềm tin và nói thành lời Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đã nói
Có thể là điều kì diệu Khi bạn tin tưởng (Khi bạn tin tưởng) Dù cho hi vọng là mong manh Nó khó có thể tiêu tan Ai biết những điều kì diệu Bạn có thể vươn tới (Bạn có thể đạt được) Khi bạn tin tưởng Bằng cách nào đó bạn sẽ Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng
Phép nhiệm màu không đến chỉ vì bạn mong muốn Và thật quá dễ dàng để đầu hàng sợ hãi Nhưng khi bạn mù quáng đi vì nỗi đau Không thể nhìn thấy cách bạn an toàn xuyên cơn mưa Nhỏ thôi nhưng là tiếng nói vẫn có thể phục hồi Nói lên rằng tình yêu ở rất gần rồi đấy
Có thể là phép màu nhiệm (diệu kì) Khi bạn tin tưởng (Khi bạn tin tưởng) Dù cho hi vọng là mong manh Nó khó có thể tiêu tan Ai biết những điều kì diệu Bạn có thể vươn tới (Bạn có thể chạm tới) Khi bạn tin tưởng Bằng cách nào đó bạn sẽ (Bằng cách nào đó, bằng cách nào đó, bằng cách nào đó) Bằng cách nào đó bạn sẽ (Không, không, không, không) Bạn sẽ đạt được khi bạn tin tưởng Bạn sẽ đạt được khi bạn tin tưởng Bạn sẽ đạt được khi bạn tin tưởng Chỉ cần tin tưởng Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng
Nghĩ lại thấy mìk cũng...khờ thật. Nhật ký đáng lẽ ra phải "Private" chứ nhỉ! Mìk cũng sợ bạn bè tò mò vô đọc rùi...chọc lắm, nhưng hok hĩu sao ...như thế này nữa. Chắc tại, ừ, chắc tại tụi nó ko sử dụng opera. Chỉ có 1 mìk mìk thôi.
Thời tiết dễ chịu thật, ko nắng, ko mưa, chỉ 1 đám mây gợn sóng, mây màu đen. Mìk bắt đầu tìm hiễu về 1 con người, Micheal Jackson, sau khi ông chết. 1 người bạn của mìk rất thík MJ, dù nó ko có khả năng tập đc những điệu Moon Walk, Robot như ông ấy, nhưng cứ hễ ai nói "Micheal ông nì xấu ghê" là xem như xong đời với nó. Ừ nó thík lắm, vì nó hiễu đc cái điều vô cùng ý nghĩa, thiết thực mà ông thể hiện qua âm nhạc của mìk, 1 con người vĩ đại. Ko đọc qua những bài báo về ông, mìk cũng ko nghĩ ông lại dính vô nhìu Scandal đến thế. Nhưng sự thật đằng sau những điều đó, điều mà làm cho người ta từ rất yêu thík trở nên ghét cay ghét đắng 1 con người, đã vĩnh viễn cùng ông ra đi. Nhưng bây jờ, chắc sẽ ko ai lật lại những trang lịch sử đó. Vì họ bận nuối tiếc, bận nghe lại những bài nhạc bất hủ "Heal the world" , "You are not alone", "Earth song", jống như mìk, suy nghĩ về cuộc đời 1 con người, nhận ra giá trị 1 con người, khi người ta đã chết đi, ko bao jờ trở lại - liệu có quá trễ?
Vấn đề tiếp theo, đó chính là...cái máy tính đáng ghét của mìk. Làm jì mà ngay khi chuẩn bị đăng blog lên thì tắt cái phụt, khởi động lại thì kiu píp píp rùi đen thui màn hình. Thiệt tìk hok bít chịu cảnh này bao nhiu lần ròi nữa, tháo ra lắp vô sửa này sửa nọ, khi mà chả bít nguyên nhân nó là jì. Hờ, nhưng cũng cảm ơn ngày hum nay, lúc jận quá lỡ tay đánh "binh" 1 cái, thanh Ram nó rớt xuống (hơ hơ), mìk mới hĩu cái nguyên nhân của nóa là lỏng Ram, cuối cùng cũng x0ng hé hé (+.=)
Hừ, pà Trùng vừa pm, mìk hok trả lời làm pả jận (cũng chưa chắc, vì hùi sáng vừa mới "dựng cây gai" trong mắt hai pà nhà mìk). Chắc tại vì cái "Đang bận" của nhỏ , rùi cộng thêm cái "Phẫn nộ" của mìk mới ra như zị. Hùi sáng bực mìk quá đi, khi ko lại gặp cái người đó đi chung với nguyên đám nhìn hok rõ mặt đứa nào (lúc đó đen thui - hok thấy jì hít), lại kòn cái nụ kười "vô tư" nữa chứ. Đó là "khởi đầu" của mọi sự bực mìk ngày hum nay, sao người ta có thể vui vẻ mà bỏ mặc 1 người đang bệnh như mìk nhỉ? Nhẫn tâm quá (†.†) Nhưng mìk hok quan tâm, còn nhìu thứ khác quan trọng hơn, đó là bạn bè (mìk nói đc là làm đc J.J - hok miễn cưỡng chút nào nhé)
Bồ công anh vốn là bạn của đấtĐất đem lòng yêu bồ công anh sâu sắcĐất che chở, bảo vệ bồ công anh….Nhưng.....Đất đâu biết rằngBồ công anh lại thầm yêu chàng gió phóng khoángMột ngày kia.......Gió đến.....Mang bồ công anh đi xa, xa mãi …Đất chẳng thể nào níu chân bồ công anh ở lại bên mìnhBồ công anh ...
Những ngày gần đây trời hay mưa. Những lúc mưa buồn lại hay ngồi nghĩ vu vơ. Hôm nay bất chợt những dòng cảm xúc về cánh hoa bay lại hiện về. Ừh trước đây có người hỏi "Vì sao thích hoa bca?" - lúc đó chẳng suy nghĩ gì, trả lời đơn giản "Thích chỉ vì thích, thế thôi". Ừ! chúng ta đôi khi ngốc nghếch ...
[Đêm tối]......................[Tĩnh lặng].....................[Một mìk]..............[Suy nghĩ]...................[Lặng lẽ].........[Khóc thầm]............Khi ướm thử chân vào đôi giày rất yêu thích mà ko vừa, bạn sẽ làm gì?Tình yêu có bóng mờ ko nhỉ? Phía sau ánh sáng hạnh phúc có bao giờ là một m ...