Hmmm....... Ko hiễu sao mìk cứ cố tạo ra những rắc rối 1 cák vô tìk. Ấy nói đúng thật, mìk sinh ra là để gây khó khăn cho người khác, làm người ta khó chịu rùi trở nên ghét mìk. Nhưng ấy ui, hiện jờ mìk cần ấy lắm, thật sự rất cần. Vì cứ mỗi khi có chuyện bùn là ấy lại an ủi mìk, chấp nhận là "nạn nhân bất đắc dĩ" cho mìk trút giận. Nhưng ấy ơi, mìk bít mìk quá đáng rồi, mìk hiễu ấy đã phải chịu đựng như thế nào trước thái độ vô cùng kì cục của mìk rồi, ấy đừng rời xa mìk nữa, bi jờ mìk hụt hẫng ghê lắm bít hok?
Ừ thì chấp nhận là mìk ko còn ai ngoài ấy để tin cậy vào, để được che chở. Nên bây jờ thiếu vắng ấy, mìk jống như ko phải 1 con người trọn vẹn vậy đó. Nhìn vào bất cứ vật jì mìk cũng nghĩ ra ấy, từ bé gấu nhồi bông (mặt pé ý lúc nào cũng cười tươi như ấy vậy đó), rùi đến cái máy vi tính nữa (vì nó là đề tài suyên suốt của tụi mìk mà).
Ko hĩu mìk đang nói jì nữa... Nhưng thực sự có 1 cái jì đó để mìk nhớ, có 1 điều jì đó để mìk nghĩ, có 1 câu jì đó mìk ...chưa bao jờ dám nói. Ừm, mìk nhát lắm (^.^)
Hôm nay, 1 ngày vô cùng tồi tệ như nó đã từng đc dự tính. Bắt đầu mọi việc với nụ cười rạng rỡ trên mặt, nhưng dường như ko ai nhìn ra được tâm trạng của mìk thì phải, hơi tủi thân.
Mọi việc sau đó ko mún nhắc đến chúk nào, vì quá nhảm (mìk có mỗi tội là chả pít làm sao thay đổi cái ko khí lúc nào cũng chán ngắt nì).
Có mấy người cứ nhìn chăm chú, và ko ngừng bàn tán về một sinh vật mới xuất hiện (thật ra thì không phải vì nó đã “có mặt” lâu rồi, nhưng tiếc là đến bây giờ người ta mới rãnh mắt để ý đến thôi – ngôn từ hơi độc ác nhỉ?), nhưng có vẻ “sinh vật mới” này hơi bị “ngộ”, chảnh quá mức tưởng tượng (bi jờ thì hĩu chưa nà, vì mìk ghét ai chảnh nên những jì xấu xí nhất – kể cả lời nói của mìk, đều dành tặng họ đấy), đang mơ mìk đang đi trên mây đây mà (~.~) . Nhưng mìk chả thèm bận tâm vì đó ko phải việc của mìk, thế mà bây giờ lại “dán” lên blog thế này…Thiệt pó tay!
Mìk sinh ra đã ghét ai ko có tai để mà nghe người khác nói, cho nên nếu ai đó quá đáng đến nỗi ko thể nào chịu đựng được nữa thì có nghĩa là người đó thách mìk “tát vào mặt”. Hôm nay đã làm một việc như thế, tuy ko bằng hành động, nhưng hiệu quả lắm kơ (haha). Mọi người, đúng là chả ai thoát khỏi cái mác tầm thường (kể cả mìk huhu), làm mãi những việc chán như kon ján, lâu lâu “breakout” 1 fát thì có chết ai đâu nào.
Nói chung hôm nay rất bình thường, chỉ có mỗi 1 việc khác thường, đó là hiện tại bây giờ, gần 0h nà vẫn ngồi đây xàm xí hết mức tưởng tượng. Mad girl =.+ Jỡn thôi nhé! Ngày mai trời lại sáng (tất nhiên rùi +.)
Chút thở dài đằng sau sự hy vọng. Chút yếu đuối vì lầm lỡ quá nhiều. Đôi khi thấy mình thật thãnh thơi (đúng ra là “rãnh hơi” chứ nhỉ?), cứ nghĩ đến chuyện của ngày mai ấy, dù ngày mai xa lắm, lại có khi không như ai đó tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là tương lai, mặc cho thứ đó có cho mình cái quyền để chọn lựa hay không (+.+)
Nghìn vì sao trên trời, có vì sao nào sáng nhất, đẹp nhất? Khẳng định sẽ có sự tranh luận, và chắc chắn rồi, “cái tôi” ạ, mi có thể buông lỏng ta ra một chút không? Sao cứ mãi chiếm lấy thân xác, khiến ta lầm đường lạc lối thế kia? Có thật sau cơn mưa, trời lại sáng hay chỉ là sự đợi chờ mỏi mòn luôn vô tình nhấn chìm con người ta vào cái cảm giác tiêu cực, hoài nghi?
Đã đôi lần nghĩ về những lầm lỗi của bản thân, thấy mình sao còn “ngông” quá, đầu óc cứ lười suy nghĩ thế nào ấy, nhưng một khi đã “chịu” hoạt động rồi thì lại không chín chắn, thế nào cũng mắc phải dù chỉ một chút sai lầm, thật hết chỗ nói luôn!
Phải chi được là một con rô-bốt lập trình sẵn chức năng nhỉ ! Khi đó việc ai nấy làm, họa ai nấy chịu, không liên quan gì nhau cả, không có thứ “tình bạn giả dối, tình yêu điên rồ” gì hết! Chẵng phải bận lòng trước những điều Giả-Dối-Đến-Điên-Rồ mà ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng thấy, đến chết vẫn bị bắt phải cảm nhận. Cũng không phải bận tâm, lo lắng xem ngày mai sẽ như thế nào, mọi việc sẽ ra sao, tóc bạc hết mất (=.=) . Nhất là cái việc “phải hơn con này, không được thua thằng nọ”, phải thắng, thắng và thắng, “kẻ thua cuộc là kẻ đầu tiên bị loại trừ ra khỏi cái thế giới đầy-nghịch-lý này”. Chán xừ! Đó, cái điều “công bằng hết chỗ nói” là ở đó, cuộc sống chứ đâu phải một trường đua ngựa, không theo kịp cái thời đại khủng hoảng trầm trọng này thì chết sao? Hay là “Mày có quyền sống mà, nhưng muốn được như tao thì phải ..mơ, hay thủ đoạn hơn một chút đi!”. SỐNG bắt buộc phải như thế sao? À, nếu không như thế, giả sử đang sống an nhàn ở một xó xỉnh, một ổ chuột tồi tệ tan tành nào đó đi, cũng có ngày bị “moi” ra : “chết đi cho xong, đồ vô dụng!”. Khi đó, thời gian đó, khoảnh khắc đó, có còn “cười” được nữa không? Thế giới quả thật đâu có “phẳng”, thậm chí ai cũng có thể hình dung ra nó qua “bức vẽ đầu đời” của mình mà!
Chán nản, mệt mỏi, phát bệnh! Sao người ta cứ phải sắp đặt nhau, còn bản thân mình thì không biết làm sao để “thật”? Biết tìm sự “chân thành” ở đâu bây giờ, trong giấc mơ hay kênh Disney nhỉ?
[Bài được edit lại title & nội dung để hợp lí hơn ^_^] “Ngày xửa ngày xưa, có hai đứa trẻ nghe được cha mẹ mình bàn tính sẽ bỏ hai em trong rừng rậm vì họ không còn khả năng làm ra miếng ăn nữa. Hai đứa trẻ thông minh đã nhặt những viên sỏi trắng và rải trên đường đi. Đêm đến, ánh trăng chiếu sáng và những viên sỏi trắng hiện rõ trước mắt… và thế là câu chuyện về Hansel và Gretel tìm cha đã bắt đầu. Hãy xem mỗi khúc nhạc trong album như những viên sỏi trắng kia. Hãy lắng nghe và nó sẽ dẫn bạn vào khu rừng bí ẩn của riêng các bạn”
Chẳng aj có thể hiểu đc tỳh kảm mà e dành ch0 a, kể cả a nữa......Ko bít tự bao h, sự hiện diện của a đã gắn chặt vớj niềm vuj, nỗj bùn kủa e........Cũng may mắn nhỉ, e kảm thấy vuj nhìu hơn, hạnh fúc nhìu hơn là bùn tủj..........Sự wan tâm kja lun khjến e fấn đấu hơn dù a ko bít đìu đó, đốj vớj a c ...
Đây là fần tin tức (cũ ròi):Phim truyền hình kinh dị Soul tung ra những hình ảnh đầu tiênDrama kinh dị Soul chỉ tập đầu đã khiến cả Hàn Quốc phải khiếp sợPhim drama kinh dị Soul công bố tạo hình đằng đằng sát khíPhim kinh dị 'Soul' nói không với teen Thể loại: kinh dịSố tập: 10 tậpĐạo diễn: Kim Sang ...