Tuesday, December 28, 2010 4:23:10 AM
...giờ sáng nào em cũng khóc, chẳng hiểu sao cứ khóc thôi, quặn thắt cả lòng...anh đã từng nói em là một nửa tâm hồn anh, giờ anh mang tâm hồn đó đi đâu...trước kia, em nói khi nhớ anh, nỗi nhớ như những đợt sóng dâng trào, giờ nhớ anh mà quặn thắt, nhói tận tâm can... đến bao giờ em mới trở lại là em...anh tàn nhẫn, anh chọn con đường chỉ có anh, anh đâu biết rằng người ở lại sẽ sống như thế nào, giờ em là một cái xác không hồn, không cảm xúc...biết là sẽ phải sống vì con nhưng sao khó quá...phần đời còn lại em đã nguyện dành cho anh dù biết sẽ khổ nhưng nếu không có anh còn khổ hơn gấp vạn lần...những cử chỉ, chăm sóc, lời nói...làm sao em quên được...chẳng ai hiểu được em, giờ ngay cả anh cũng không thể hiểu...em có đủ tự tin để từ bỏ tất cả theo anh không???...nếu thế em sẽ lại làm đau những người ở lại...em không thể quên mà càng ngày càng yêu anh...có thể là mù quáng khi yêu một người không còn tồn tại nữa...những biết sao đây vì em vẫn yêu, đang yêu...cho đến khi nào đây bởi tình yêu đó làm đau em từng ngày từng giờ...dù đã biết, đã biết chia xa...rồi sẽ có ai yêu em như là anh đã yêu em không...nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm...








