My Opera is closing 3rd of March

INVISIBLE119...!!!

...nơi giấc mơ đi qua...

Subscribe to RSS feed

....

..Sáng đưa con đi học xong về đến nhà, em đã bật khóc, khóc vì quanh em chẳng có ai, khóc vì không thể kìm lòng được...chẳng biết nói cùng ai, chẳng biết chia sẻ cùng ai...càng ngày em càng lệ thuộc và suy nghĩ rằng cần có anh, cần anh biết bao...con đường kia xa quá, em ...biết là sẽ không thể, không thể có nhưng lòng sao nặng trĩu, không thể cấm được những hình ảnh, những suy nghĩ về anh...sợ rằng sẽ không thể vượt qua được...
...em đã cố tìm cách để làm cho thời gian trôi nhanh...nhưng từng giây, từng phút...không thể xóa bỏ...dù em có làm gì,có đi đâu, có bên ai...tất cả vẫn là anh...em không đủ tự tin để che giấu nỗi buồn, nỗi nhớ...ngày càng lớn, ngày càng lớn...hãy chỉ cho em bước đi trên con đường dài đó...làm ơn... hãy giúp em...