Ngày mưa...
Wednesday, August 25, 2010 2:04:48 AM
Sáng không còn sớm, thấy lất phất vài hạt mưa, cũng muốn đi loanh quanh dưới mưa một chút thế mà mưa cũng chẳng làm ướt nổi áo...chợt nhớ đến những chiếc ôm, hihi..cũng lạ thật, như một thước phim tự động, những ký ức về những chiếc ôm...
...Hồi còn bé xíu,có lẽ nhớ nhất là chiếc ảnh Mẹ bế rồi chụp...nhớ lắm vì chỉ được nhìn có một lần rồi không bao giờ thấy nó nữa...Mẹ hồi đó cũng không còn trẻ, chỉ thấy mình bé xíu và mắt thì to thô lố
..chắc hồi đó mình được 2 hay 3 tuổi gì đó..giờ cũng đã hơn 25 năm rồi, tóc Mẹ giờ cũng đã bạc...
...Rồi hồi học cấp 2, chẳng hiểu sao có một cô bạn, hễ cứ đến giờ ra chơi là hai đứa lại dính tịt vào nhau...nghĩ lại thấy muốn ngoác miệng cười, không phải hồi đó có vấn đề gì về giới tính đâu nhỉ ấy thế mà cứ đứng ôm nhau cho đến khi có chuông vào tiết...mà hình như lúc ngủ trưa chẳng bao giờ năm ôm nhau thì phải
có khi mỗi đứa một nơi...
...
...Rồi còn một số những chiếc ôm lạ lùng...có hồi hộp, có sợ hãi, có bình dị...nhẹ nhàng, nồng ấm và còn nghẹt thở nữa...
............
Đấy, mấy phút loanh quanh dưới mưa làm cho ta nghĩ vẩn vơ...những ký ức đẹp...giờ ta đã già chưa mà sao hay lẩn thẩn quá...nhìn lại...đã làm được gì đâu...những thất bại, vấp ngã...chẳng thấm vào đâu cả...nhưng...cũng buồn, chán...trống rỗng....muốn mưa to...chắc là không thể gột rửa được...có khi lại ốm mất...dạo này sức khỏe yếu rồi, phải biết tự lựa sức thôi...sẽ làm một cái gì đó...giờ ngồi gõ máy tính và còn gì nữa nhỉ...
...Mãi mà chẳng thấy mưa...mưa to..to nữa...
...Hồi còn bé xíu,có lẽ nhớ nhất là chiếc ảnh Mẹ bế rồi chụp...nhớ lắm vì chỉ được nhìn có một lần rồi không bao giờ thấy nó nữa...Mẹ hồi đó cũng không còn trẻ, chỉ thấy mình bé xíu và mắt thì to thô lố
..chắc hồi đó mình được 2 hay 3 tuổi gì đó..giờ cũng đã hơn 25 năm rồi, tóc Mẹ giờ cũng đã bạc......Rồi hồi học cấp 2, chẳng hiểu sao có một cô bạn, hễ cứ đến giờ ra chơi là hai đứa lại dính tịt vào nhau...nghĩ lại thấy muốn ngoác miệng cười, không phải hồi đó có vấn đề gì về giới tính đâu nhỉ ấy thế mà cứ đứng ôm nhau cho đến khi có chuông vào tiết...mà hình như lúc ngủ trưa chẳng bao giờ năm ôm nhau thì phải
có khi mỗi đứa một nơi...
......Rồi còn một số những chiếc ôm lạ lùng...có hồi hộp, có sợ hãi, có bình dị...nhẹ nhàng, nồng ấm và còn nghẹt thở nữa...
............
Đấy, mấy phút loanh quanh dưới mưa làm cho ta nghĩ vẩn vơ...những ký ức đẹp...giờ ta đã già chưa mà sao hay lẩn thẩn quá...nhìn lại...đã làm được gì đâu...những thất bại, vấp ngã...chẳng thấm vào đâu cả...nhưng...cũng buồn, chán...trống rỗng....muốn mưa to...chắc là không thể gột rửa được...có khi lại ốm mất...dạo này sức khỏe yếu rồi, phải biết tự lựa sức thôi...sẽ làm một cái gì đó...giờ ngồi gõ máy tính và còn gì nữa nhỉ...
...Mãi mà chẳng thấy mưa...mưa to..to nữa...








