1 Tuan ngu quen!
Saturday, October 21, 2006 5:42:11 AM
Đầu tuần mình đi ăn tối cùng bé. Mình đã bảo rằng, tuần này sẽ là 1 tuần thành công của mình. Vậy mà, mình lại có 7 ngày ngủ quên.
Ban đầu là mình xem phim, lý do là xem giang hồ hiểm ác như thế nào. Chẳng học được gì cả. Cuối tuần, lại một người khách nữa mất xe đạp. Vậy là có 2 người đã mất xe khi mình trông quán. Sự thực mà nói lỗi không phải tại mình. Nếu người ta có ý thức bảo vệ tài sản thì phải nói với mình 1 tiếng. Chỗ này đâu phải là trông xe miễn phí được. Nếu thế thì giá phải tăng lên rất nhiều chứ. Mà thôi. Bỏ qua chuyện đó.
Mình đã đọc mấy bài báo về chấn hưng giáo dục. Sao lúc này mình cảm thấy chán nản thế. Một nỗi bực dọc cứ dai dẳng trong mình. Mình căm ghét những ai hối lộ, mình căm ghét những ông to bà lớn đã không làm tròn trách nhiệm,...Trời ơi, chẳng biết học đào tạo tiến sĩ kiểu gì mà lại hại mình đến nông nỗi này. Không một chút hứng thú học tập, không một chút tin tưởng với nhà trường, thầy cô. Trong mình bây giờ, việc học nhỏ nhoi đến mức không vượt qua khỏi 2 chữ chống đối. Mình đến lớp vì điểm danh. Mình đến lớp vì mấy bài thi. 4 năm đã trôi qua, chẳng nhẽ bây giờ mình bỏ giữa chừng, còn 1 năm nữa thôi. Cũng chỉ hơn 1 năm nữa là mình ra trường. Mình hối hận vì năm thứ nhất mình đã không kiên quyết. Lẽ ra mình phải lấy học bổng Aptech ngay từ những ngày đầu tiên đó. Chán thật, bây giờ là tháng 10, đến tận tháng 5 năm sau mình mới có cơ hội. Mà lức đó mình đã hết năm thứ 4 rồi còn đâu. Kệ, mình cứ lấy, rùi bán lấy tiền.
Trong lớp, không một ai cùng ý tưởng với mình cả. Có mỗi 1 tên, nhưng sao hắn tằn tiện thế. Tài liệu thôi mà cũng không chia sẻ cùng mình được. Mình có bao nhiêu thì cho họ hết bấy nhiêu. Trời ơi, sao một câu nói thôi mà mình cũng cảm thấy bị mắc nợ. Giang hồ thật chẳng cho không ai cái gì. Mình phải lấy lại hứng thú để học tập. Mình đã gửi mail cho 1 ông nghiên cứu ở trong miền nam, chẳng thấy thằng bé này hồi âm. Đành chịu, một mình nghiên cứu, một mình học, một mình mình làm, liệu có nổi không? Không nổi, không xong cũng phải làm. Ít ra phải học được chút ít kinh nghiệm chớ. Mình không thể bỏ không 5 năm mà không thu lại gì. 5 năm đấy, có ít ỏi gì đâu. Năm năm tuổi thanh xuân của mình đấy, cái tuổi mình sống 1 năm bằng 10 năm của 30 năm sau đấy. Không phí được. Không phí được.
Ban đầu là mình xem phim, lý do là xem giang hồ hiểm ác như thế nào. Chẳng học được gì cả. Cuối tuần, lại một người khách nữa mất xe đạp. Vậy là có 2 người đã mất xe khi mình trông quán. Sự thực mà nói lỗi không phải tại mình. Nếu người ta có ý thức bảo vệ tài sản thì phải nói với mình 1 tiếng. Chỗ này đâu phải là trông xe miễn phí được. Nếu thế thì giá phải tăng lên rất nhiều chứ. Mà thôi. Bỏ qua chuyện đó.
Mình đã đọc mấy bài báo về chấn hưng giáo dục. Sao lúc này mình cảm thấy chán nản thế. Một nỗi bực dọc cứ dai dẳng trong mình. Mình căm ghét những ai hối lộ, mình căm ghét những ông to bà lớn đã không làm tròn trách nhiệm,...Trời ơi, chẳng biết học đào tạo tiến sĩ kiểu gì mà lại hại mình đến nông nỗi này. Không một chút hứng thú học tập, không một chút tin tưởng với nhà trường, thầy cô. Trong mình bây giờ, việc học nhỏ nhoi đến mức không vượt qua khỏi 2 chữ chống đối. Mình đến lớp vì điểm danh. Mình đến lớp vì mấy bài thi. 4 năm đã trôi qua, chẳng nhẽ bây giờ mình bỏ giữa chừng, còn 1 năm nữa thôi. Cũng chỉ hơn 1 năm nữa là mình ra trường. Mình hối hận vì năm thứ nhất mình đã không kiên quyết. Lẽ ra mình phải lấy học bổng Aptech ngay từ những ngày đầu tiên đó. Chán thật, bây giờ là tháng 10, đến tận tháng 5 năm sau mình mới có cơ hội. Mà lức đó mình đã hết năm thứ 4 rồi còn đâu. Kệ, mình cứ lấy, rùi bán lấy tiền.
Trong lớp, không một ai cùng ý tưởng với mình cả. Có mỗi 1 tên, nhưng sao hắn tằn tiện thế. Tài liệu thôi mà cũng không chia sẻ cùng mình được. Mình có bao nhiêu thì cho họ hết bấy nhiêu. Trời ơi, sao một câu nói thôi mà mình cũng cảm thấy bị mắc nợ. Giang hồ thật chẳng cho không ai cái gì. Mình phải lấy lại hứng thú để học tập. Mình đã gửi mail cho 1 ông nghiên cứu ở trong miền nam, chẳng thấy thằng bé này hồi âm. Đành chịu, một mình nghiên cứu, một mình học, một mình mình làm, liệu có nổi không? Không nổi, không xong cũng phải làm. Ít ra phải học được chút ít kinh nghiệm chớ. Mình không thể bỏ không 5 năm mà không thu lại gì. 5 năm đấy, có ít ỏi gì đâu. Năm năm tuổi thanh xuân của mình đấy, cái tuổi mình sống 1 năm bằng 10 năm của 30 năm sau đấy. Không phí được. Không phí được.




