My Opera is closing 3rd of March

Khi nhin cac vi sao tinh tu tren troi minh da !

Có lẽ chưa bao giờ mình cảm thấy bối dối như thế này. Tất cả vẫn chỉ là việc học.
Mình đã từng khuyên người khác rằng: Thiệt hại bởi việc do dự không dám quyết định thường lớn hơn thiệt hại bởi 1 lựa chọn sai lầm. Mình đã lựa chọn, nhưng không biết mình có sai lầm không? Mình chọn rất nhanh, nhưng hình như mình đang sai lầm, bây giờ mình lại do dự rằng có nên từ bỏ không?
Tất cả bắt nguồn từ khi thằng bé cùng lớp đó rủ dê mình vao học Oracle, mình đã học rất chăm chỉ, mọi thứ tiến triển tốt đẹp cho đến khi mình phải thực hành. Máy tính mình quá chậm và không thể vừa chạy Java vừa chạy Oracle cùng một lúc. Mình đang nghĩ tới việc từ bỏ nó và quay lại học .NET. Học dotNET thì rảnh hơn nhiều, mà cũng học SQL Server, nhẹ tênh.
Bực quá, thằng bé bên cạnh phòng tự dưng mò sang đọc bài của mình khi mình đang ngồi viết. Cái thằng khỉ mốc ấy chán thế không biết, làm mình mất cả hứng. Bây giờ chẳng muốn viết 1 cái gì nữa. Đúng là 1 tên chẳng biết gì cả. Thôi, bỏ qua, chấp thằng trẻ con ấy làm gì. Mìhn chỉ thấy tiếc bao nhiêu thời gian bỏ ra, tiếc bao đêm mình thức để down này down nọ về học, bây giờ bỏ có phí không cơ chứ. Tại máy mình ít RAM quá, mà bây giờ lại quá kẹt, chẳng kiếm đâu tiền để nâng cấp nữa. Hay mình cứ học dotNET, ra trường đi làm rồi học Oracle sau. Thử xem nào, mình sẽ được gì và mất gì nào.
Học Oracle, mình có khó khăn là không có gì để thực hành. Nhưng mình rất thích nó, cấu trúc câu rất mạnh mẽ, nó viết bằng Java nên bảo mật rất tốt, nó hỗ trợ hết mọi ngôn ngữ lập trình. Nói tóm lại sự mạnh mẽ của nó làm mình tham vọng muốn nắm công nghệ này trong tay. Mình đã học được gì nhỉ? Mới học được vài trang sách Tiếng Anh, cũng chưa nhiều. Nhưng bây giờ mà bỏ nó thì chẳng khác gì thấy khó bỏ sang dễ. Nhưng đôi khi người ta bảo rằng phải dũng cảm từ bỏ những cái không thể đạt đến được. Đây đâu phải là mình không đạt đến được. À đúng rồi, mình còn phải học Tiếng Anh, mình có tham vọng lấy trên 600 điểm TOEFL mà bây giờ chưa biết tí gì. Học Oracle làm mình gần như mất hết thời gian. Sau khi đọc mấy cái tài liệu Tiếng Anh kỹ thuật đó, mình chẳng còn sức đâu mà đọc ở ngoài. Bằng đấy lý do đủ chưa nhỉ. Gần đủ, hình như rào cản cuối cùng để mình hoãn việc học Oracle lại là tính sĩ diện. Mình không thể từ bỏ được, Linh xinh đã biết mình học Oracle, bây giờ mình bỏ, cô bé hỏi mình biết trả lời thế nào. Khó quá. Uh, lẽ ra mình nên mặc kệ thiên hạ nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng cô bé sao làm mình sợ thế không biết. Chết rồi, mình địng làm đề tài nghiên cứu năm nay về Oracle, thế này thì chết mất.

Co le minh se tu bo

Comments

Jackiejackdaisy Sunday, September 24, 2006 9:25:17 AM

If you want to read my blog, please use Opera browser to see the true font.
Jack

Write a comment

New comments have been disabled for this post.