Lai vao day viet tiep, chan chan buon roi !
Sunday, October 1, 2006 2:10:48 AM
Chán ghê. Ông chủ nhà lại không trả tiền mình. Chẳng hiểu ông ấy vay tiền làm gì? Ông ấy cố tình quên hay thật sự là đã quên. Càng ngày mình càng ghét ông ta. Những suy tính nhỏ mọn quá thể làm cho mình không thể không cảm thấy bắt đầu coi thường con người này. Mình bắt đầu nghi ngờ những lúc ông mời mình ăn cơm ở nhà, những hôm ông mời mình đi ăn sáng. Đúng là thiên hạ không cho không ai cái gì cả.
Rồi, mình sẽ không bao giờ cho ông ấy vay tiền. Và cũng sẽ không bao giờ nhận không của ông ta 1 cái gì hết. Cuộc sống của mỗi người thật ngắn ngủi. Những toan tính nhỏ mọn làm cho con người mất đi cái thanh thản thư thái của cuộc sống. Mình đang thanh thản chấp nhận mọi thứ. Dẫu sao, lúc nào mình cũng cảm thấy thật là sung sướng vì mình đã sinh ra trên cõi đời này. Mình sẽ sống xứng đáng với những gì cuộc sống ban tặng.
Cái ức chế của 1 tuần thật khó qua nhanh. Nhưng mình mong là từ những gì xảy ra, mình rút ra được cái gì đó. Một cái gì đó. Sống là 1 nghệ thuật, mình thấy nghệ thuật đó chỉ đơn giản là chân thành với nhau. Mình đã chân thành với tất cả những người mà mình gặp. 21 năm đầy hạnh phúc và vinh quang (nho nhỏ) kiêu hãnh đã trôi qua. Nhưng mình đã đi qua 1 nửa cuộc đời. Mọi buồn vui sướng khổ đều đã trải qua. Bây giờ mình phải viết tiếp những chương còn lại của chính mình. Phải viết thật hay để ngày sau còn có người đọc. Mình nên sống thoáng hơn, chặt chẽ hơn.
Có 1 người mình chưa bao giờ thành thật hết đó là chính mình. Đôi lúc mình không chấp nhận sai lầm. Đôi lúc mình kìm nén tình cảm. Mình nghĩ, mình nên nghiêm khắc với chính mình thật nhiều, thật nhiều. Rồi, còn 30 phút nữa. Mình phải làm gì chứ nhỉ. Ah, không, còn có 20 phút.
Rồi, mình sẽ không bao giờ cho ông ấy vay tiền. Và cũng sẽ không bao giờ nhận không của ông ta 1 cái gì hết. Cuộc sống của mỗi người thật ngắn ngủi. Những toan tính nhỏ mọn làm cho con người mất đi cái thanh thản thư thái của cuộc sống. Mình đang thanh thản chấp nhận mọi thứ. Dẫu sao, lúc nào mình cũng cảm thấy thật là sung sướng vì mình đã sinh ra trên cõi đời này. Mình sẽ sống xứng đáng với những gì cuộc sống ban tặng.
Cái ức chế của 1 tuần thật khó qua nhanh. Nhưng mình mong là từ những gì xảy ra, mình rút ra được cái gì đó. Một cái gì đó. Sống là 1 nghệ thuật, mình thấy nghệ thuật đó chỉ đơn giản là chân thành với nhau. Mình đã chân thành với tất cả những người mà mình gặp. 21 năm đầy hạnh phúc và vinh quang (nho nhỏ) kiêu hãnh đã trôi qua. Nhưng mình đã đi qua 1 nửa cuộc đời. Mọi buồn vui sướng khổ đều đã trải qua. Bây giờ mình phải viết tiếp những chương còn lại của chính mình. Phải viết thật hay để ngày sau còn có người đọc. Mình nên sống thoáng hơn, chặt chẽ hơn.
Có 1 người mình chưa bao giờ thành thật hết đó là chính mình. Đôi lúc mình không chấp nhận sai lầm. Đôi lúc mình kìm nén tình cảm. Mình nghĩ, mình nên nghiêm khắc với chính mình thật nhiều, thật nhiều. Rồi, còn 30 phút nữa. Mình phải làm gì chứ nhỉ. Ah, không, còn có 20 phút.




