My Opera is closing 3rd of March

Linh tinh !

Thứ 6 ngày 14 tháng 9 năm 2007, 1 giờ 44 phút chiều.
Tôi muốn ghi nhớ cảm xúc của mình ngày hôm nay, ngày cuối cùng tôi lên giảng đường. Cái ngày này tôi đã mong chờ nó suốt 5 năm qua, vì tôi không thích học Đại học. Nhưng hôm nay lại khác, tôi muốn thời gian trôi thật chậm để tôi kịp làm những gì tôi chưa hoàn thành. Trong tôi ngổn ngang những dòng suy nghĩ xô đẩy nhau.
Cả lớp đã có một buổi học rất vui. Chúng tôi lê la khắp ngóc ngách nhà trường chụp ảnh. Ngày mai cả lớp sẽ đi chơi cùng nhau. Có một chút man mác buồn len lỏi trong lòng, lành lạnh như mùa thu vậy. Nhưng mọi suy nghĩ rồi lại dẫn đến em.
Có hai từ tôi rất sợ lúc này đó là "nói xuông". Tôi đã dự định rất nhiều, đã nói rất nhiều với em. Ngày xưa tôi mong một điều gì đó vĩ đại, to lớn thì giờ đây tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất: giúp em học hết cao học. Tôi không dám nói điều này với ai, vì mọi thứ cần phải có thời gian chuẩn bị. Lòng tin của người xa lại thường không kiên trì. Tôi muốn được làm ở Hà Nội, một công việc ổn định đủ nuôi tôi và dành ra một chút gì đó cho em. Tôi muốn em học hết cao học rồi mới tính chuyện đi làm. Tôi có lỗi với em mà chưa bao giờ nói xin lỗi. Cái ẩu đoảng và tự cao tự đại của tôi đã làm khổ em và gia đình. Mà giờ đây, tôi không sao giúp em được. Có lẽ đó là nỗi khổ tâm duy nhất của tôi đến lúc này. Ngoài em và người thân ra, tôi muốn lạnh lùng với tất cả. Tôi muốn ẩn mình đi, lặng lẽ trong cuộc đời này. Tôi chẳng cần giàu sang phú quý, chẳng cần tiện nghi sung túc. Chỉ có một mong ước duy nhất là em thành đạt và gia đình tôi luôn được vui vẻ.
Hiểu biết giải phóng con người ra khỏi mọi nỗi khổ trên đời. Tôi có cách để tự xoa dịu mọi nỗi đau của bản thân, nhưng lại không biết cách giúp đỡ người khác.
Tiền bạc là phương tiện của cuộc sống. Tôi sẽ cố dung hoà điều này. Tôi phải tận dụng những ngày cuối cùng này để học, để ngay sau khi đi thực tập tôi phải có lương. Như vậy tiền chẳng là mục tiêu sao?
Lan Anh nói rằng mình nói xuông ! Được, mình sẽ chứng minh cho con bé thấy. Chỉ là mình chưa có cơ hội. Sau khi thi mình sẽ xuống Hà Nội. Có lẽ ban đầu sẽ tốn rất nhiều. Nhưng đó coi là khoản đầu tư đi. Không như thế mình không bao giờ khôn lớn được.
Cuộc đời vẫn tươi sáng, đầu óc mình lúc này trong như trời mùa thu, xanh thẳm, cao vút. Có những cái phải quyết đoán. Và mình phải làm được điều đó.
Tôi không sao diễn tả nổi cái hay của bản nhạc tôi đang nghe. Ru dương ư, còn hơn cả thế. Êm đềm trong mát ư, còn hơn cả thế. Sâu lắng, còn hơn cả thế. Mỗi lần cảm được cái du dương, cái êm đềm, cái sâu lắng của nó là tôi lại rơi vào một thế giới mờ ảo mà ở đó những nốt nhạc nhảy múa hài hoà một cách diệu kỳ tạo nên cái đẹp bất tận của âm thanh mà tôi chưa lần nào thưởng thức hết.

Một trăm năm đã trôi qua !Chia tay

Comments

Jackiejackdaisy Monday, September 17, 2007 4:26:35 PM

Tôi không sao diễn tả nổi cái hay của bản nhạc tôi đang nghe. Ru dương ư, còn hơn cả thế. Êm đềm trong mát ư, còn hơn cả thế. Sâu lắng, còn hơn cả thế. Mỗi lần cảm được cái du dương, cái êm đềm, cái sâu lắng của nó là tôi lại rơi vào một thế giới mờ ảo mà ở đó những nốt nhạc nhảy múa hài hoà một cách diệu kỳ tạo nên cái đẹp bất tận của âm thanh mà tôi chưa lần nào thưởng thức hết.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.