My Opera is closing 3rd of March

Chia tay


14-09-2007 là ngày cuối cùng mình viết blog. Lâu quá nhỉ! Hôm nay tôi lại viết tiếp, cũng là lúc một chương mới trong cuộc đời tôi bắt đầu, với một cảm giác không buồn không vui. Đầu mình lạnh lùng hơn, ít cảm giác hơn. Mình biết sóng gió cuộc đời mới chỉ bắt đầu khi mình quyết tâm chọn Oracle. Tiền bạc sẽ là thứ mình cần để đạt được mục tiêu, nhưng tận dụng được thời gian mới là điều quyết định.

Chia tay các hàng xóm thân yêu, mình không thấy buồn, không thấy thương. Không biết mấy ngày nữa khi đi ăn cơm bụi mình có nhớ các hàng xóm không?
Người mình cảm thấy dễ chịu nhất là Trang, mọi thứ đều vừa phải. Không quá khắt khe, không quá cau có, cũng không quá dễ tính. Không có gì để phàn nàn về con người này, nhưng cũng không có nhiều điều để nhớ.
Người mình thấy phục nhất là Thuận. Ở con người này mọi thứ đều không tinh tế nhưng hiệu quả. Người mà không có một vẻ đẹp hút hồn nhưng có một nụ cười có thể xóa đi mọi mệt mỏi. Người mà không có một trình độ quá cao siêu nhưng lại tận dụng được tất cả những gì mình có. Phục nhất là Thuận sắp sang Tây Ban Nha. Con người này đã gây cho mình một suy nghĩ, sẽ làm thay đổi cuộc đời mình. Lúc này mình cần thời gian, có lẽ là 2 năm nữa.
Người mình thấy thương nhất là Thu, một người có đầu óc như thế mà không biết tận dụng. Con bé thực sự thông minh và học rất nhanh. Nhưng tính ích kỷ, sự nhỏ nhoi trong cách nghĩ, cách nhìn ra xã hội đã trói buộc sự sáng tạo vốn rất cần sự thông thoáng về tinh thần.

Mình nói phét nhiều quá thành ra bây giờ các hàng xóm không tin. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mình rất biết ơn các hàng xóm đã giúp mình những ngày qua. Mình thấy các hàng xóm ai cũng có nét duyên dáng riêng. Sinh ra là phụ nữ thì ai cũng đẹp. Chúc các hàng xóm thành đạt. Yêu quý và sẽ nhớ các hàng xóm nhiều !

Linh tinh !To day I begin a new manner

Write a comment

New comments have been disabled for this post.