My Opera is closing 3rd of March

Một trăm năm đã trôi qua !

"Một trăm năm đã trôi qua từ khi..." . Mình thường nói thế mỗi khi muốn chỉ một khoảng thời gian nào đó không quá ngắn. Cũng đã lâu không vào viết blog, lần nào vào mình đã vui hơn rất nhiều mấy làn trước.
Mình vừa ở Hà Nội về, con bé vẫn thế: ngang bướng. Con bé nhắn tin xin lỗi vì mình xuống đó thăm cô bé mà không được vui. Đúng là trẻ con, anh đâu buồn như em nghĩ, anh cũng chẳng mong vui hơn. Mọi thứ anh hiểu, hiểu rõ lắm chứ. Chỉ có điều anh vụng về không biết làm thế nào để em bỏ qua mặc cảm.
Là người mà chưa bao giờ trong tôi phải bận tâm về nghị lực, vẫn vững vàng như thế. Đã cười nói rất nhiều, điều mà mình chắc gì đã làm được nếu rơi vào hoàn cảnh của cô bé. Điều mình thấy bối rối là những gì con bé dành cho mình. Chỉ là "không hiểu". Mình vẫn "không hiểu" để bỏ qua mấy cái cỏn con trong cuộc sống. Là gì ư? Mình thậm chí mất không đến 5 giây để bỏ qua nó. Nhưng hôm qua, hình như mình mất nhiều hơn thế. Mà bây giờ đang ngồi viết về cái "không hiểu" đó chẳng quá 5 giây hơn cả chục lần. Điều gì đó xinh tươi, ánh mắt không thật cho lắm làm tôi phải nghĩ. Tất nhiên, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cô bé. Đàng nào tôi cũng chưa yêu, chẳng phải bận tâm về nàng nào đó và còn lâu mới phải bận tâm. Tôi bây giờ không quan tâm gì hết. Còn tới một năm nữa tôi mới ra trường. Tôi đang học rất nhanh, rất vào những ngôn ngữ khó nhất. Có vẻ hơi tự cao,nhưng mà kệ. Mình viết trong này tự mình đọc,cũng nên tự an ủi bản thân một chút chứ. Bây giờ phải học tốt, kiếm tiền ngay khi có cơ hội và tập thể dục. Tí nữa mình nên đi chạy, chắc 5 giờ là thích hợp nhất.
Ah, con bé Lan Anh. Một cô bé đáng yêu. Một người có cách nói chuyện đáng yêu, khuân mặt tròn xoe dễ gây ấn tượng, một nghị lực và trí thông minh không tồi. Quá nhiều ưu điểm được ban phát đúng không. Lại còn sinh ra trong một gia đình không tệ về kinh tế. Chắn chắn rằng bố mẹ cô bé cũng là những người rất tuyệt. Nếu có một trẻ con có đầu óc khoa học đọc trang này, chắc nó sẽ cho rằng ông trời đã hơi thừa thãi khi ban tặng Lan Anh những món không ai có đó. Lại còn một cái tên đẹp nữa chứ. Nhưng tôi, một tín đồ của sự bảo toàn, mọi buồn vui sướng khổ cộng lại đều được một hằng số, hằng số đó gần bằng nhau với tất cả mọi người, thì Lan Anh cũng không thoát khỏi cái quy luật muôn đời đó. Vinh quang tột cùng mà cũng tột cùng cay đắng. Sở dĩ sư trong chùa không buồn bao giờ vì họ không vui bao giờ, thế thôi. Và nếu như Lan Anh không quá ưu phiền về hình dáng của mình thì sao nhỉ, nghĩa là cô bé bớt buồn đi. Như thế định luật trên chẳng sai à, lúc đó cộng mọi buồn vui sướng khổ của cô bé lại mình sẽ được một số lớn hơn số trước đó, quan trọng là nó khác số trước. Nhưng khi đó, mất đi nhạy cảm với bản thân cũng là mất đi nhạy cảm với bên ngoài. Tài năng không còn được như trước nữa. Vẫn là hằng số mà thôi. Mà tôi thì mãi không muốn cô bé mất đi cái tài ăn nói, cái cách mỉm cười và nhìn, rồi cả cách khua chân múa tay dễ thương đó. Không muốn. Điều tôi muốn nói với cô bé là nên tự tin hơn. Thiên hạ rộn lớn và con người thì cũng muôn hình muôn vẻ. Không khác được. Hãy là chính mình.


1 Tuan ngu quen!Linh tinh !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.