My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một thoáng buồn...

Một thoáng buồn... magnify
Có đôi khi, giữa cả coffee không chọn, lại chọn cho mình green tea đắng nghét... bởi vì lúc đó dù có đắng cũng thấy ngọt trong tim
Có đôi khi, để tay mình lên cổ, lên ngực áo, lên tim... chỉ để hiểu rằng một nửa của mình vẫn còn ở đây, vẫn nghe .. cười, nghe ... khóc, và vẫn nắm tay ....
Có đôi khi, đứng lặng yên gữa dòng người qua lại... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi...
Có đôi khi, có 1 mình trong chiếc xe lặng lẽ... sờ trán mình vì cứ ngỡ được ai đó vừa hôn...
Có đôi khi, ngồi yên và nhìn dĩa đồ ăn không chớp mắt... Thoáng mỉm cười, cái ghế bên cạnh thiếu dáng ai...
Có đôi khi, bước đi giữa mưa giữa trời lạnh ngắt... để vai ướt một chút, để tóc vương vài giọt mưa... để nghĩ lại từng có người đi bên cạnh, cho dù mưa, cho dù gió mà lòng vẫn ấm áp.
Có đôi khi...muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc... nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau...
Có đôi khi......

Sau một ngày mệt nhoài, nó cảm thấy gì đó thực sự hụt hẫng, một khoảng quá trống vắng.. quá nỗi cô đơn... thời gian lại khẽ trôi...
Biết ngày nào máy bay nhẹ tăng tốc.. nó sẽ đếm từng cột đèn một....và sẽ mờ dần.. ở đằng sau nó là Sài Gòn bé nhỏ..., hay HN thân yêu...