My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Friday 21 ....

Friday 21 .... magnify
Thứ sáu. :x

Hôm nay là.... một ngày...
Gió nhẹ lướt qua, từng cánh hoa nhẹ rơi.. một màu trắng, ấm áp!

Hà Nội trở mình với những cơn gió heo may, những luồng gió len lách qua những khe cửa nhỏ, mang đến hương vị đặc trưng của một mùa đông Hà thành, lạnh se sắt nhưng không khắc nghiệt.

Lại một mùa đông nữa ùa về. Cái nắng đã không còn rực rỡ, bầu không khí xam xám với chút ảm đạm quen thuộc, những làn sương mờ hờ hững phủ lên vai áo những bước chân qua, những cái so vai, những tiếng rít khe khẽ, những hơi thở phả ra như làn khói, những bàn tay lại tìm đến nhau, những cái ôm thêm gần thêm chặt... Yêu biết mấy những hình ảnh thân thương ấy, chỉ có thể tìm thấy ở mùa đông mà không mùa nào có được. Gió mùa đông bắc lại về!

Yêu cái cảm giác lành lạnh ấy, yêu những chiếc xe hàng rong nghi ngút khói thơm của ngô, khoai. Yêu những bếp than hồng với bàn tay trở ngô thoăn thoắt, yêu cảm giác túm tụm lại mà hơ tay, mà xuýt xoa, mà hít hà cái vị bùi bùi ngọt ngọt dân dã. Yêu những buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn ốc nóng, những đĩa ốc nóng hổi chưa kịp tan khói mà đã hết veo. Yêu cái vị nước chấm gừng cay cay, ngọt ngọt. Miệng nói, tay nhể, rào rào... tất cả những gì tưởng chừng rất giản dị ấy đã làm ấm nóng cả những đêm đông! Nó thích ăn khoai mật nướng! Khoai mềm, ngọt lịm!

Thích cái cảm giác mát lạnh, lượn xe dọc qua các phố phường, lướt qua những hàng cây khẳng khiu trụi lá đứng đìu hiu, nhìn những dòng người lụp xụp bọc kín thân mình trong những cái áo đông to sụ, ngắm những đôi uyên ương vòng eo nép mình sưởi ấm cho nhau. Lãng mạn lắm. Nhất là những đêm không ngủ, lòng vòng qua các phố vắng. Thấp thoáng bóng dáng ai đó, đi nhặt rác đêm, lọ mọ, lọc cọc cái xe đạp, thấy thương.. một đêm lạnh mọi người trong chăn ấm, họ lặng lẽ nhặt từng ve chai, giấy vụn, chờ sáng mai kiếm vài đồng. Một cuộc sống khác hoàn toàn ban ngày, muốn nói đến những con người sống về đêm.

Thích nhất là cảm giác chuẩn bị xiêm y cho mùa đông sắp đến, xúng xính những áo len, áo khoác , nào là khăn ấm, nào là mũ, nào là tất tay, tất chân. Mỗi khi ấy lại thấy khoảnh khắc ấu thơ nó gần gụi đến lạ thường. Những ngày xa xưa ấy, khi gió mùa về, bác, có khi bố mẹ lại sắp xếp tủ quần áo cho, lôi những bộ quần áo đông thấm mùi ngai ngái sau một giấc ngủ dài trong chiếc vali cũ... Và mùa đông nào cũng vậy, dù không có nhiều quần áo mới nhưng vẫn cảm nhận được cái ấm áp của đất trời, của tình người.

Rồi thời gian qua, mùa đông vẫn thế nhưng con người đã dần đổi khác. Khi ta lớn lên, cảm xúc đầu mùa vẫn không nhiều thay đổi, vẫn là phấn khích, xao xuyến, bồi hồi, nhưng trong cảm xúc ấy đã có ít nhiều những trăn trở, suy tư... chợt chạnh lòng vì những ngày đông giá!

Không hiểu sao, mỗi sáng lạnh thật, lạnh thật đấy, nhưng không muốn mặc ấm áp, một chút gì đó lạnh lạnh vào da thịt, để đủ cảm nhận, lướt nhẹ phóng vù trên các con phố nhỏ- Đến nơi. Chỉ cái gật đầu chào nhau, chỉ nhoẻn miệng cười chào buổi sáng , không có gì nhiều, một không gian không có gì đặc biệt, nhưng đủ thấy có gì đó khác...gần gũi, không chút gánh nặng. Nhanh chóng mặt, thoáng qua, lại vù cái đi học.
Một ngày không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc.