My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thu đấy thì sao chứ?

06:21 21-08-2008
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>
Thu đã về đến cửa, chợt nghe em hát vu vơ...

Và hình như có tiếng gõ cửa, vọng vào. Nghe ko biết đúng không nữa.Có người đang hỏi xin những nỗi buồn của nó. Có người đang hỏi mua những nỗi buồn của nó, đơn giản chỉ để vo lại lém đi. Bạn bè nó!

Tỉnh giấc chợt thấy trời đã vào thu, chút nắng nhạt, trời trong và gió nhẹ, ngồi tựa vào cửa sổ nhìn ra con phố đã nuôi lớn cả tuổi ấu thơ, chợt cảm thấy thời gian làm con người ta ngạc nhiên với chính bản thân mình. Khoảng thời gian trời đất giao mùa thường mang lại rất nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ sao thấy nó khô cứng, chẳng đáng để chờ đợi như trước đây. Đất trời thì vẫn thế, nhưng nếu những cảm xúc yêu thương không đến nữa, thì chẳng phải là do con người ta đã đổi thay rồi hay sao?

Con người thật phức tạp, ngay chính bản thân cũng là một thực thể rất khó hiểu. Những khi quay cuồng với những bộn bề của cuộc sống thường ngày, thì ta tự trách mình đã đánh rơi hết cả những khoảng lặng, những rung động trước thiên nhiên, mà chính những điều đó khiến con người ta mềm mại hơn, tâm hồn ta trở nên sinh động và nên thơ hơn. Nhưng nếu ta mê mải với những cảm xúc ấy thì ta lại bước đi quá chậm với nhịp sống hiện tại, ta bị đánh bật khỏi cái vòng quay rất nhanh và khốc liệt ấy. Ta phải làm sao? thay đổi con người để sống với đời thực hay buông tay nhưng tâm hồn được thanh thản?

Cả những người xung quanh nữa, họ đang làm gì, họ đang nghĩ gì? Nhiều lúc cũng muốn tìm hiểu những người ta thực sự quan tâm, nhưng rồi thời gian cũng làm con người ta rời xa nhau hơn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian trôi qua mỗi người đã mỗi nơi, chẳng kịp làm gì cho nhau thì đã nói lời tạm biệt, mà với những người đi xa thì ngày gặp lại cũng chẳng bao giờ gần cả.

Hội ngộ rồi cũng phải chia ly, chẳng ai biết hết được những khó khăn của cuộc sống này, đi qua hết cả những bất trắc, buồn vui thì con người cũng mong được dừng chân, những ngày mùa thu này khiến cho người ta nhớ, người ta muốn được nghỉ ngơi, muốn được quan tâm đến những người khác nhưng cuộc sống thì lại chẳng bao giờ đợi, nên ta lại phải đứng lên mà bước tiếp.

Nhiều lúc ta cảm thấy mình bị đối xử rất bất công, những gì ta đã làm chẳng mang lại điều gì xứng đáng. Ta nói cả ngàn lời nhưng chẳng bằng người khác nói một câu, nếu thực sự tình yêu chỉ trao cho một người, và tình cảm chân thành chỉ giành cho một người thui, thế thì sao chứ?

Những cảm xúc đến rồi đi, chẳng đẹp như những mùa thu cũ, có quá nhiều âu lo và bất trắc, một nụ cười vui cũng thật sự hiếm hoi. Ta trách mình quá thiếu bản lĩnh, quá buông lỏng bản thân và không biết trân trọng những gì tốt đẹp mà những người khác đã dành cho ta. Nhưng thực sự nhiều lúc ta vẫn tự hỏi ý nghĩa sự tồn tại của mình trên cõi đời này, có phải ta quá vô nghĩa hay không?

Sáng nay được nghe một câu hát vu vơ, rất khẽ, mà như được sống lại những tháng ngày thật đẹp, cuộc sống vô tư và đầy những nụ cười, câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, nhưng đâu phải bởi mùa thu.

Ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng toàn những điều tiêu cực, dù sao mùa thu cũng đã về rồi, với ta mùa thu vẫn là mùa đẹp nhất, phóng xe thẳng vào đám lá khô trên con đường quen và tận hưởng mùa thu đi thôi... hình như theo lý thuyết xe tăng tốc đạt 100km/h mất 13s nhưng thực tế ... con số này chưa xác định. Tin vào một ngày cùng em dạo bước dưới tán lá rơi. Ấm áp hạnh phúc ngập tràn.

Vẫn không hết được cảm giác cô đơn..