Feeling...
Tuesday, June 30, 2009 9:18:22 PM
Tự nhiên có cảm giác kém cỏi, cảm giá tụt lại fia sau. Chả hỉu, sao lại thế. Cái feeling đáng ghét này, sao nó lại hiện hữu trong mìn nhỉ. Trước kia đâu có thế, tại ta lười quá chăng, hay sự thật là từ trước tới giờ ta vẫn lầm tin vào những điều ko có thật.
Ngày hôm nay nó thấy mất hết cảm giác trong con người nó. Cái cảm giác tự tin ko còn hiện hữu nữa,không thể cười dc . Trước mặt xám xịt, không thấy một điều chi. Cần một ai đó nói với nó "Cố lên nào",một điều gì đó . Cần cảm giác quay lại thui mọi thứ trở lên nhỏ bé hết mà, nhưng giờ đâu mất tiêu rùi. Hi vọng nó quay về đúng lúc cần. Chứ ko có dc tự tin thì nói chung là biết trc ....ko phải nghĩ nữa.
Ngồi ngẫm lại thấy time trôi nhanh quá, và ta đã ko còn là ta của ngày nào. Chán, chán cái cảm giác chạy đua, rùi sung sướng hả hê khi win hay thất vọng tràn trề khi tụt lùi lại fai sau. Vội vã!
Cuộc sống thật hối hả khi mỗi con người tìm thấy cho mình 1 mục tiêu để vươn lên. Còn ta thì sao???
Ngồi ngẫm rùi tự than trách...
Trách sao mìn lại thế, lại vô dụng và dư thừa đến thế.
Ta đã là ta của ngày hum qua, của những ngày tháng mà chỉ có ta với trời. Còn ta của ngày hum nay thì sao???
Tự trách mìn sao lại thế, tự trách bản thân sao ko làm được và tự trách chính mìn khi sao để lãng phí nhìu thứ quá vậy! Liệu giờ đây, ta còn làm được gì nữa ko hay là quá muộn!
Buồn! Mà khi đã buồn thì..
Ngày hôm nay nó thấy mất hết cảm giác trong con người nó. Cái cảm giác tự tin ko còn hiện hữu nữa,không thể cười dc . Trước mặt xám xịt, không thấy một điều chi. Cần một ai đó nói với nó "Cố lên nào",một điều gì đó . Cần cảm giác quay lại thui mọi thứ trở lên nhỏ bé hết mà, nhưng giờ đâu mất tiêu rùi. Hi vọng nó quay về đúng lúc cần. Chứ ko có dc tự tin thì nói chung là biết trc ....ko phải nghĩ nữa.
Ngồi ngẫm lại thấy time trôi nhanh quá, và ta đã ko còn là ta của ngày nào. Chán, chán cái cảm giác chạy đua, rùi sung sướng hả hê khi win hay thất vọng tràn trề khi tụt lùi lại fai sau. Vội vã!
Cuộc sống thật hối hả khi mỗi con người tìm thấy cho mình 1 mục tiêu để vươn lên. Còn ta thì sao???
Ngồi ngẫm rùi tự than trách...
Trách sao mìn lại thế, lại vô dụng và dư thừa đến thế.
Ta đã là ta của ngày hum qua, của những ngày tháng mà chỉ có ta với trời. Còn ta của ngày hum nay thì sao???
Tự trách mìn sao lại thế, tự trách bản thân sao ko làm được và tự trách chính mìn khi sao để lãng phí nhìu thứ quá vậy! Liệu giờ đây, ta còn làm được gì nữa ko hay là quá muộn!
Buồn! Mà khi đã buồn thì..


