Hãy tha thứ cho anh em nhé. Em làm được mà!
Tuesday, June 30, 2009 9:18:23 PM
Anh xin lỗi vịt yêu...
vì anh đã khiến em thất vọng....
Anh đã ước ngàn lần, vạn lần rằng mình đã không nói ra câu đó! Nhưng lời đã nói ra thì sao rút lại được...Anh chưa bao giờ có ý ngĩ như em nói.
Đúng là anh không ở trong tình cảnh ấy nên không thể nào hiểu được nỗi buồn của em! Đúng là tại anh, tại anh tất cả! Anh thật ngốc khi không biết trân trọng những j mình có.
Em buồn, em không vui? Có thể trút tất cả những thứ đó lên anh mà? Em giận vì sự ngốc nghếch của anh? Vậy thì em có thể nổi cáu, có thể mắng anh mà? Nhưng giá như em đừng bao giờ đối xử với anh như vậy! Em bước qua anh, đơn giản và nhẹ nhàng, như thể trước mắt chỉ là một người xa lạ nào đó... Ánh mắt của em nhìn anh, vì sao, vì sao lại lạnh lùng đến thế? Chỉ vì lời nói thiếu suy nghĩ đó của anh sao...
Anh đã từng nghĩ rằng anh có thể làm những điều thật lãng mạn để em luôn vui vẻ! Nhưng anh thật vô dụng! Lúc em cô đơn nhất, buồn phiền nhất, anh lại không ở đó, chỉ đơn giản là ở bên em thôi! Vậy mà anh cũng không làm được! Để rồi anh chỉ có thể nói với em những câu vỗ về, có thể nói, là vô tích sự nhất, chẳng những không giúp em bớt buồn mà ngược lại, chỉ khiến em thêm bực mình! Còn điều gì ngốc nghếch nữa mà anh đã làm? Một lời nói, mà anh, trong một phút thiếu suy nghĩ nhất, đã thốt ra! Hối hận mà có tác dụng gì khi anh đã khiến em thất vọng? Anh không chối việc mình làm là ngốc mà chỉ mong được em tha thứ! Tha thứ cho anh, em nhé?
Anh ngu ngốc? Đúng! Anh vụng về? Đúng! Anh kém cỏi? Cũng đúng nốt! Anh đáng mắng trăm ngàn lần vì sự vô tích sự của mình! Anh không hiểu em đủ để biết khi nào em buồn! Anh không hiểu em đủ để biết cách giúp em thóat khỏi ưu phiền! Anh không hiểu em, không hiểu chút gì về em cả...
Không gì có thể khiến anh buồn nhiều như ánh mắt em nhìn anh, ngay lúc này! Anh xót xa biết bao mỗi khi em ở ngay trước mắt anh, nhưng dường như lại ở rất xa, rất xa... Nếu có một điều ước, anh sẽ ước là em chỉ đang giận anh, một chút hờn giận nho nhỏ mà thôi... Để rồi khi em khẽ run lên khi cơn gió đông lướt qua, anh sẽ ôm em, và em lại mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh...
Xin lỗi em, vì tất cả những gì anh đã khiến cho em thất vọng! Em biết anh yêu em mà, phải không? Em biết em quan trọng như thế nào đối với anh mà, phải không? Vậy em có thể tha thứ cho tất cả những sự ngu ngốc của anh được không, cô bé? Anh biết em là một người có lòng bao dung bao la mà.Hãy tha thứ cho anh để hai ta vẫn mãi được bên nhau, em nhé?
Làm sao để vịt yêu có thể tha thứ được cho anh?
vì anh đã khiến em thất vọng....
Anh đã ước ngàn lần, vạn lần rằng mình đã không nói ra câu đó! Nhưng lời đã nói ra thì sao rút lại được...Anh chưa bao giờ có ý ngĩ như em nói.
Đúng là anh không ở trong tình cảnh ấy nên không thể nào hiểu được nỗi buồn của em! Đúng là tại anh, tại anh tất cả! Anh thật ngốc khi không biết trân trọng những j mình có.
Em buồn, em không vui? Có thể trút tất cả những thứ đó lên anh mà? Em giận vì sự ngốc nghếch của anh? Vậy thì em có thể nổi cáu, có thể mắng anh mà? Nhưng giá như em đừng bao giờ đối xử với anh như vậy! Em bước qua anh, đơn giản và nhẹ nhàng, như thể trước mắt chỉ là một người xa lạ nào đó... Ánh mắt của em nhìn anh, vì sao, vì sao lại lạnh lùng đến thế? Chỉ vì lời nói thiếu suy nghĩ đó của anh sao...
Anh đã từng nghĩ rằng anh có thể làm những điều thật lãng mạn để em luôn vui vẻ! Nhưng anh thật vô dụng! Lúc em cô đơn nhất, buồn phiền nhất, anh lại không ở đó, chỉ đơn giản là ở bên em thôi! Vậy mà anh cũng không làm được! Để rồi anh chỉ có thể nói với em những câu vỗ về, có thể nói, là vô tích sự nhất, chẳng những không giúp em bớt buồn mà ngược lại, chỉ khiến em thêm bực mình! Còn điều gì ngốc nghếch nữa mà anh đã làm? Một lời nói, mà anh, trong một phút thiếu suy nghĩ nhất, đã thốt ra! Hối hận mà có tác dụng gì khi anh đã khiến em thất vọng? Anh không chối việc mình làm là ngốc mà chỉ mong được em tha thứ! Tha thứ cho anh, em nhé?
Anh ngu ngốc? Đúng! Anh vụng về? Đúng! Anh kém cỏi? Cũng đúng nốt! Anh đáng mắng trăm ngàn lần vì sự vô tích sự của mình! Anh không hiểu em đủ để biết khi nào em buồn! Anh không hiểu em đủ để biết cách giúp em thóat khỏi ưu phiền! Anh không hiểu em, không hiểu chút gì về em cả...
Không gì có thể khiến anh buồn nhiều như ánh mắt em nhìn anh, ngay lúc này! Anh xót xa biết bao mỗi khi em ở ngay trước mắt anh, nhưng dường như lại ở rất xa, rất xa... Nếu có một điều ước, anh sẽ ước là em chỉ đang giận anh, một chút hờn giận nho nhỏ mà thôi... Để rồi khi em khẽ run lên khi cơn gió đông lướt qua, anh sẽ ôm em, và em lại mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh...
Xin lỗi em, vì tất cả những gì anh đã khiến cho em thất vọng! Em biết anh yêu em mà, phải không? Em biết em quan trọng như thế nào đối với anh mà, phải không? Vậy em có thể tha thứ cho tất cả những sự ngu ngốc của anh được không, cô bé? Anh biết em là một người có lòng bao dung bao la mà.Hãy tha thứ cho anh để hai ta vẫn mãi được bên nhau, em nhé?
Làm sao để vịt yêu có thể tha thứ được cho anh?


