Entry for 22 September 2007_Cuộc sống còn nhìu người bất hạnh quá....hic
Tuesday, June 30, 2009 9:19:06 PM
.....Hôm nay, mình, các bạn trong nhóm Tình nguyện, các anh chị bên Tổng hội và tập đoàn đã có một buổi Trung thu sớm thật ý nghĩa ở Ba Vì...
Có 2 đoàn đi thăm một lên Hòa Bình...Một vô trung tâm người khuyết tật ở bên Ba Vì HT.....mình chọn đi bên này..Trước đó nhìn nhìu người khuyết tật rùi nhưng lần này mình mới thấy được còn có những con người....nỗ lực hết sức mình để có thể sống học tập với đôi tay đôi chân không được lành lặn như bao người khác....Có mấy ai hỉu được họ đã phải nỗ lực vươn lên như thế nào trong cuộc sống.....Những cái mình trải qua không thấm tháp j so với những em nhỏ tàn tật đó cả....thật thương biết bao...
Khi ôtô ...vừa lăn bánh vào đến cửa Trung tâm...đoàn mình...đã nhận được sự đón sự đón tiếp...rất đáng quý....Các em nhỏ...khuyết tật...với khuôn mặt hớn hở...ngây thơ....đón đoàn mình thật đáng yêu...
Các em bé...còn nhỏ quá...ngây thơ quá...cứ hồn nhiên nô đùa...mặc cho những khuyết tật của mình...nhìn bọn nhỏ...cặm cụi vẽ...cặm cụi tô...cặm cụi...cầm bút...mới thấy đc những khó khăn...những nỗi khổ mà các em phải gánh chịu....nhiều em...bị khuyết tật...chân tay bị biến dạng...ko phát triển được bt...thậm chí...nhiều em...ko có ngón tay...hay cũng chỉ là...1 vài đốt...ngắn ngủn...khó khăn....vất vả....
Tất cả mọi người trong đoàn...chẳng ai nói lời nào...nhưng có lẽ....ai cũng đang thầm nghĩ...thầm thương....thầm xót xa ... cho hoàn cảnh...số phận...cuộc đời các em....
Đoàn mình...sau khi tập kết, phân chia đồ quyên góp tặng các em....thì bắt đầu...tổ chức văn nghệ, vui chơi...đón trung thu cho các em, và các bác cao tuổi ở trung tâm....cũng sân khấu...cũng loa, mic....1 sân khấu lưu động...đã được nhanh chóng lắp đặt ở sân Trung tâm....
Ban đầu...những tưởng...chỉ là bên mình sẽ tổ chức văn nghệ...trò chơi...cho các em ... nhưng ... bất ngờ này...lại nối tiếp bất ngờ khác...chính những em nhỏ...tàn tật ở đây...cũng có những tiết mục...do chính các em...múa...thể hiện....tặng lại đoàn mình....quả thật rất bất ngờ....
Các em lên diễn văn nghệ...nhiều em....chân bị dị tật...đi lại ko đc bình thường như các em khác....nhiều em....lại bị dị tật ở tay....rất khó khăn...khi cầm ô...múa hát...nhưng các em vẫn hồn nhiên...vui tươi diễn văn nghệ....đặc biệt...có 1 em...tuy hay tay bị khuyết tật...1 tay chỉ có 1 ngón, tay kia có 3 ngón...nhưng lại có thể đánh đc đàn organ rất giỏi...và thật ko thể diễn tả đc...niềm hạnh phúc...của các em...khi nhận được những phần quà....nhỏ bé...khi hết tiết mục...hay khi giành được phần thắng...trong những trò chơi nho nhỏ....
Nhìn các em nhỏ vui...mình cũng thầm thấy nhẹ nhõm trong lòng...1 chút nào đó...
Sau khi các tiết mục văn nghệ kết thúc....mọi người bắt đầu chuẩn bị phá cỗ....cũng ko phải là quà nhiều thứ bánh kẹo...như những Trung thu mà mình từng có....chỉ đơn giản...là những miếng bánh nướng, bánh dẻo....múi bưởi...miếng dưa hấu...hộp sữa...mỗi người 1 phần nho nhỏ...nhưng có lẽ thế...cũng đủ để gọi là 1 buổi...phá cỗ trung thu...của các em nhỏ ...
Và cuối cùng...là 1 phần nhỏ...suýt chút nữa thì bị xót...đấy là phần tặng quà...cho các em nhỏ...vẽ đẹp lúc đầu buổi....mình và Thùy...đã lựa khá lâu...để chọn ra những bức tranh đẹp nhất...ý nghĩa nhất của các em....đẹp, ý nghĩa ở đây...ko giống như cái đẹp trong con mắt những con người bình thường ...cái đẹp, ý nghĩa ở đây...là cái đẹp của sự cố gắng, của sự hồn nhiên con trẻ....của những cố gắng cực nhọc...để có thểm cầm đc cái bút....để tô...để vẽ....
ngoài 5 phần quà chính...đựa trên các tiêu chí trên....đoàn mình...còn chọn ra thêm 1 bức tranh nữa....đc giải đặc biệt...vì sự cố gắng phi thường...của 1 em nhỏ...mới 6 tuổi...rất nhỏ....người em...có lẽ...chỉ như chàng Sọ Dừa trong câu chuyện cổ tích...chân tay em bị co quắp...bé nhỏ... nhưng em vẫn cố gắng...vẽ cho bằng đc...bức tranh của mình....để gửi cho các anh chị....
Các em nhỏ...thật tuyệt...
Phá cỗ xong..cả đoàn đứng lại...chụp cùng các em...vài tấm ảnh kỉ niệm ... và qua thăm nhà của các bác ... người già và trẻ em ...khuyết tật ....ko đi lại, tham gia phá cỗ được... nhìn các em nhỏ này...mọi người lại càng cảm thấy thương hơn...các em đó ko đc may mắn như các bạn khác...còn ko thể đi lại đc...chỉ có thể...nằm 1 chỗ...
Đi qua thăm 1 vài nhà...đoàn mình trở lại xe để trở về HN...trong lòng vẫn 1 nỗi thương cảm cho số phận của các bác, các em nhỏ khuyết tật nơi đây...Trước lúc chiếc xe của đoàn lăn bánh về HN...mọi người đều cố gắng níu kéo lại 1 chút...chào hỏi các em, mọi người lại 1 chút...
Thoáng trên môi mọi người...mình thấy những nụ cười...nụ cười thanh thản, mãn nguyện của các thành viên trong đoàn...nụ cười hạnh phúc, vui vẻ, tiếc nuối của những con người nơi đây...họ, các em,...cũng thật tình cảm, quyến luyến....
....................................
Một SMS .ấm áp...".chạy 3'44s về đầu tiên....mệt gần chết..."--->>.Có một người đang cố gắng hết sức cho việc học hành của mình....." Lần sau nhớ nói sớm để cho tớ đi cùng...."
....................................
Một Entry trong 3 Entry liên tiếp của Thỏ Ngọc ."..Chán Chán...." Sao lại chán nhìu thế không biết nữa chẳng lẽ cuộc sống lại vô vị đến thế sao em?
....................................
vậy là...1 ngày ý nghĩa nữa lại trôi qua...
1 ngày...mình nhận ra thêm thật nhiều điều...
1 ngày...mình nhận ra trên đời này còn quá nhiều người bất hạnh...
1 ngày...mình nhận ra mình vẫn là 1 người thật hạnh phúc...
1 ngày...
...mình thấy trong lòng thật thanh thản, vui...
....................................
Tối nay...lại liên hệ với ThuỵTM nữa....ngày mai...mình với hội bạn lại có thêm 1 ngày thật ý nghĩa nữa cùng các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh éo le khác ở HN...
...
Có 2 đoàn đi thăm một lên Hòa Bình...Một vô trung tâm người khuyết tật ở bên Ba Vì HT.....mình chọn đi bên này..Trước đó nhìn nhìu người khuyết tật rùi nhưng lần này mình mới thấy được còn có những con người....nỗ lực hết sức mình để có thể sống học tập với đôi tay đôi chân không được lành lặn như bao người khác....Có mấy ai hỉu được họ đã phải nỗ lực vươn lên như thế nào trong cuộc sống.....Những cái mình trải qua không thấm tháp j so với những em nhỏ tàn tật đó cả....thật thương biết bao...
Khi ôtô ...vừa lăn bánh vào đến cửa Trung tâm...đoàn mình...đã nhận được sự đón sự đón tiếp...rất đáng quý....Các em nhỏ...khuyết tật...với khuôn mặt hớn hở...ngây thơ....đón đoàn mình thật đáng yêu...
Các em bé...còn nhỏ quá...ngây thơ quá...cứ hồn nhiên nô đùa...mặc cho những khuyết tật của mình...nhìn bọn nhỏ...cặm cụi vẽ...cặm cụi tô...cặm cụi...cầm bút...mới thấy đc những khó khăn...những nỗi khổ mà các em phải gánh chịu....nhiều em...bị khuyết tật...chân tay bị biến dạng...ko phát triển được bt...thậm chí...nhiều em...ko có ngón tay...hay cũng chỉ là...1 vài đốt...ngắn ngủn...khó khăn....vất vả....
Tất cả mọi người trong đoàn...chẳng ai nói lời nào...nhưng có lẽ....ai cũng đang thầm nghĩ...thầm thương....thầm xót xa ... cho hoàn cảnh...số phận...cuộc đời các em....
Đoàn mình...sau khi tập kết, phân chia đồ quyên góp tặng các em....thì bắt đầu...tổ chức văn nghệ, vui chơi...đón trung thu cho các em, và các bác cao tuổi ở trung tâm....cũng sân khấu...cũng loa, mic....1 sân khấu lưu động...đã được nhanh chóng lắp đặt ở sân Trung tâm....
Ban đầu...những tưởng...chỉ là bên mình sẽ tổ chức văn nghệ...trò chơi...cho các em ... nhưng ... bất ngờ này...lại nối tiếp bất ngờ khác...chính những em nhỏ...tàn tật ở đây...cũng có những tiết mục...do chính các em...múa...thể hiện....tặng lại đoàn mình....quả thật rất bất ngờ....
Các em lên diễn văn nghệ...nhiều em....chân bị dị tật...đi lại ko đc bình thường như các em khác....nhiều em....lại bị dị tật ở tay....rất khó khăn...khi cầm ô...múa hát...nhưng các em vẫn hồn nhiên...vui tươi diễn văn nghệ....đặc biệt...có 1 em...tuy hay tay bị khuyết tật...1 tay chỉ có 1 ngón, tay kia có 3 ngón...nhưng lại có thể đánh đc đàn organ rất giỏi...và thật ko thể diễn tả đc...niềm hạnh phúc...của các em...khi nhận được những phần quà....nhỏ bé...khi hết tiết mục...hay khi giành được phần thắng...trong những trò chơi nho nhỏ....
Nhìn các em nhỏ vui...mình cũng thầm thấy nhẹ nhõm trong lòng...1 chút nào đó...
Sau khi các tiết mục văn nghệ kết thúc....mọi người bắt đầu chuẩn bị phá cỗ....cũng ko phải là quà nhiều thứ bánh kẹo...như những Trung thu mà mình từng có....chỉ đơn giản...là những miếng bánh nướng, bánh dẻo....múi bưởi...miếng dưa hấu...hộp sữa...mỗi người 1 phần nho nhỏ...nhưng có lẽ thế...cũng đủ để gọi là 1 buổi...phá cỗ trung thu...của các em nhỏ ...
Và cuối cùng...là 1 phần nhỏ...suýt chút nữa thì bị xót...đấy là phần tặng quà...cho các em nhỏ...vẽ đẹp lúc đầu buổi....mình và Thùy...đã lựa khá lâu...để chọn ra những bức tranh đẹp nhất...ý nghĩa nhất của các em....đẹp, ý nghĩa ở đây...ko giống như cái đẹp trong con mắt những con người bình thường ...cái đẹp, ý nghĩa ở đây...là cái đẹp của sự cố gắng, của sự hồn nhiên con trẻ....của những cố gắng cực nhọc...để có thểm cầm đc cái bút....để tô...để vẽ....
ngoài 5 phần quà chính...đựa trên các tiêu chí trên....đoàn mình...còn chọn ra thêm 1 bức tranh nữa....đc giải đặc biệt...vì sự cố gắng phi thường...của 1 em nhỏ...mới 6 tuổi...rất nhỏ....người em...có lẽ...chỉ như chàng Sọ Dừa trong câu chuyện cổ tích...chân tay em bị co quắp...bé nhỏ... nhưng em vẫn cố gắng...vẽ cho bằng đc...bức tranh của mình....để gửi cho các anh chị....
Các em nhỏ...thật tuyệt...
Phá cỗ xong..cả đoàn đứng lại...chụp cùng các em...vài tấm ảnh kỉ niệm ... và qua thăm nhà của các bác ... người già và trẻ em ...khuyết tật ....ko đi lại, tham gia phá cỗ được... nhìn các em nhỏ này...mọi người lại càng cảm thấy thương hơn...các em đó ko đc may mắn như các bạn khác...còn ko thể đi lại đc...chỉ có thể...nằm 1 chỗ...
Đi qua thăm 1 vài nhà...đoàn mình trở lại xe để trở về HN...trong lòng vẫn 1 nỗi thương cảm cho số phận của các bác, các em nhỏ khuyết tật nơi đây...Trước lúc chiếc xe của đoàn lăn bánh về HN...mọi người đều cố gắng níu kéo lại 1 chút...chào hỏi các em, mọi người lại 1 chút...
Thoáng trên môi mọi người...mình thấy những nụ cười...nụ cười thanh thản, mãn nguyện của các thành viên trong đoàn...nụ cười hạnh phúc, vui vẻ, tiếc nuối của những con người nơi đây...họ, các em,...cũng thật tình cảm, quyến luyến....
....................................
Một SMS .ấm áp...".chạy 3'44s về đầu tiên....mệt gần chết..."--->>.Có một người đang cố gắng hết sức cho việc học hành của mình....." Lần sau nhớ nói sớm để cho tớ đi cùng...."
....................................
Một Entry trong 3 Entry liên tiếp của Thỏ Ngọc ."..Chán Chán...." Sao lại chán nhìu thế không biết nữa chẳng lẽ cuộc sống lại vô vị đến thế sao em?
....................................
vậy là...1 ngày ý nghĩa nữa lại trôi qua...
1 ngày...mình nhận ra thêm thật nhiều điều...
1 ngày...mình nhận ra trên đời này còn quá nhiều người bất hạnh...
1 ngày...mình nhận ra mình vẫn là 1 người thật hạnh phúc...
1 ngày...
...mình thấy trong lòng thật thanh thản, vui...
....................................
Tối nay...lại liên hệ với ThuỵTM nữa....ngày mai...mình với hội bạn lại có thêm 1 ngày thật ý nghĩa nữa cùng các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh éo le khác ở HN...
...



