08 June 2007
Tuesday, June 30, 2009 9:19:35 PM
Khoảng lặng
Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…
Ngày gió
Chuyến xe trễ giờ làm hắn cảm thấy mệt mỏi, nhìn qua cửa kính, nó thấy một khu vực Hà Nội mượt mà trong làn mưa. Khoảng thời gian chống chếnh vừa rồi làm hắn cảm thấy như mười năm chứ không phải một năm. Việc thi cử cuối kì của hắn không như mong đợi. Rất nhiều dòng trên tờ kế hoạch năm được đính trên noteboard không được gạch, khoảnh lặng của một tình yêu dài xa cách như một ngọn nến cháy gần hết.....Đang ngồi, chuông điện thoại reo lên, một số cố định và hắn nhận ra ngay cái giọng quen thuộc dó..... Không gian ngoài ô tô lạnh lẽo, hắn muốn nhanh chóng về nhà, ngủ một giấc hơn mười hai tiếng.... Hắn cũng chỉ ở nhà chưa đầy một ngày lại lên xe đi luôn.....
Khúc hát nhẹ
Ba ngày từ lúc xuống xe. Hắn chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi và rồi lại ngồi vào chiếc máy tính, nghuêch ngoạc lằng nhằng cho đỡ chán. Nó đã quen dần với cái cảm giác trống trải trong lòng. Phải cố gắng sau rất nhiều chuếnh choáng, hắn mới không gọi cho “cô bé”. Sau khi đã quá quen với việc một cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đây nó phải tập thấy bình thường với một ngày không có tin tức gì từ “cô bé”, thói quen không làm nên tình yêu cần thiết. Rành mạch và đơn giản, niềm tin mãnh liệt khiến hắn nghĩ rằng việc việc hắn yêu “cô bé” là một quyết định hợp lý. Còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra, gần như là tất nhiên. Dù thế, từ sâu tận, nó vẫn như chờ đợi điều kỳ diệu gì đó… Chiều vắng lặng, đấy là trong lòng hắn cảm nhận thấy thế, chớ bên ngoài nó tấp lập hối hả lắm….... “Oh I am what I am, I do what I want, but I can’t hide. I won’t go, I won’t sleep, I can’t breath until u’re resting here with me…” Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn hắn thích. Hắn ngồi dựa vào cái ghế xanh, hắn cảm thấy dễ chịu chút ít. Nó mở di động, chiếc sim mới mua được mấy hôm, danh sách trống rỗng không có contact bất cứ ai, trong giây lát, nó chợt muốn bấm số của “cô bé", chỉ hỏi thăm xem mấy hôm bé sao rồi cúp ngay. Vì dù sao “cô bé” cũng sẽ không cho hắn nói chuyện lâu đâu… Nó bấm “call”, vài giây sau, đâu đó ở nhà bên chợt vang lên bản Mint love. Hắn giật mình nhấn canel.
… Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…
Bây giờ hắn lại bắt đầu một kì học mới dài dài..... Một tuần ngắn, hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa chứng kiến vẻ cặm cụi vào đống sách vở của hắn và thằng bạn thân thuở bé của hắn. Hắn đã bước vào kì học mới tiếp tục làm nốt những điều hắn còn chưa thực hiện được ở kì học trước.
.....Hắn nhấn send cho cái message ngắn ngủi. Đã báo nhận và hắn chờ hồi âm lại....



