My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Va tinh yeu bat dau nhu the_ 01 June 2007

Va tinh yeu bat dau nhu the_ 01 June 2007 magnify

.....Và tình yêu bắt đầu như thế
- Hắn tình cờ quen cô bé qua một người bạn cùng lớp. Hắn chưa gặp cô bé, nhưng qua những gì mà bạn của bé kể hắn thấy cô bé có sức hút lạ kỳ.
Một cô bé hơn những gì hắn tưởng tượng trước đó, thật đáng yêu. Hắn đang thích cô bé, nhưng hắn sợ, hắn đã quá mệt mỏi với những tình cảm trai gái, người thích hắn cũng không ít, nhưng hắn đều từ chối hết.....đơn giản hắn không thích, vậy thui.
Hắn luôn là một người vui tính, luôn cười kể cả khi buồn nhất, hắn đem cho những người bạn của hắn niềm vui. Trái ngược hoàn toàn với bản chất đời thực của hắn với vẻ “sát thủ”, đơn giản.
Hắn là kẻ rất keo kiệt trong lời nói, làm như nói ra một câu là hắn sút đi vài kg. Nghe là chủ yếu. Hắn cũng chẳng phải đứa thân thiện, suốt ngày lầm lì. Nhưng hắn cũng có điểm đáng yêu lắm – Làm đồ handmade khá ổn- Giọng nói ấm áp_nhiệt tình một cách kinh khủng khiếp, và ở hắn có cái gì đó rất đặc biệt. Suốt ngày chực xem mọi người có vấn đề gì, xem có thể giúp được gì không.??????
Nhưng bây giờ hắn đang sợ chính con ngời hắn, hắn đang yêu một người, một người bằng xương bằng thịt, người này thật đáng yêu, và đầy quyến rũ như con người của hắn. Hắn sưu tầm những tình khúc tặng cho cô bé. Hắn viết tình ca về cô bé, nhưng hắn không tặng vì hắn biết nó dở ẹc...
Khuôn mặt hắn lại vui vẻ, hay nói, hay cười. Cuộc sống của hắn dường như hai mặt, nhưng dạo này bên ngoài hắn cũng hay cười hay nói lắm, cuộc sống nội tâm đang làm thay đổi cuộc sống thực.



..........



Hôm nay cô bé khóc, khóc vì chuyện buồn của bạn cô bé, hắn cũng buồn, chẳng vui. Nhưng hắn là người cười trong mọi hoàn cảnh mà. Hắn lại chọc:
- Em buồn anh cũng chẳng vui được.
- Em là một phần của cuộc đời anh.
- Tại sao?
- Tại vì anh đang tấn công em, thế mà em ỉu xìu thế này, chẳng phòng thủ gì cả. Anh tấn công thắng rồi em lại đổ thừa tại em không phòng thủ.
Hắn lại nhe răng cười, hắn vui vì nghĩ chắc cô bé vui...
Hắn ngồi ngẫm nghĩ, mồm lẩm nhẩm,vẫn cái giọng è è vịt đực, hơi sến, nhưng thấy vui:

"....Này người anh thầm yêu ơi
Hãy cho anh mang đi ưu phiền của em.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh lau đi những giọt lệ sầu.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh được có em trong vòng tay
...yêu thương...
...của anh".


Và tình yêu với cô bé .....bắt... bắt đầu như thế...