Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ.. !

Cho một khoảnh khắc đã lỡ nhịp ngừng

Subscribe to RSS feed

Cuộc sống của một single mom & hành trình nuôi dưỡng tâm hồn con thơ.


Mọi thứ từ lớn đến bé quả thật ko dễ dàng gì đối với mẹ , con yêu ạ ! Mẹ muốn con biết rằng : mẹ đã thật sự rất cố gắng - cho đến giây phút này - mẹ chưa hề có suy nghĩ sẽ vì lý do gì đó mà buông tay con ra , để con xa rời mẹ. Nếu có thể mẹ nguyện ở bên con đến suốt cuộc đời này .

Con yêu , con là con của mẹ, con là một phần máu thịt của mẹ. Khi con nhìn bàn tay của con, đôi chân của con, con sẽ thấy một phần mẹ ở trong đó, đang đi cùng con, ăn cùng con, ngủ cùng con. Khi con buồn - mẹ buồn, khi con vui - mẹ vui. Khi con làm được điều gì tốt đẹp cũng là mẹ đang làm cùng con. Và khi con làm điều gì tồi tệ, cũng đồng nghĩa là mẹ đang làm cùng con.

Trở thành người như thế nào là tự do của con. Trở thành người tốt hay người xấu là tự do tuyệt đối của con. Con có toàn quyền lựa chọn cuộc đời cho mình. Mẹ yêu thương con không phải vì con ngoan mà vì con là con của mẹ, bởi vậy, ngay cả khi con trở thành một người xấu, một kẻ dối trá hay thậm chí trộm cướp thì tình yêu mẹ dành cho con vẫn không thay đổi. Nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ sẽ rất hạnh phúc và tự hào nếu con trở thành một người chính trực và biết yêu thương.

Đi qua ngày bão .. !


Thời gian này đối với em thật kinh khủng . Em mà qua được giai đoạn này thì đ' có khó khăn nào mà em ko thể vượt qua nữa .. Và em vẫn nghĩ , ông trời ko nỡ đặt lên vai ai gánh nặng quá sức chịu đựng của họ. Việc của em bây giờ là cố gắng để có thể đi qua những ngày bão. Em và thiên thần bé nhỏ của em phải tự mình chống chọi với mọi thứ ! Cố lên !

.....









Nhớ Sài Gòn



Tôi nhớ một Sài Gòn, nơi tôi từng ở...
Ở thành phố gọi Sài Gòn nơi tôi đã lớn lên
Tôi nhớ cả những con đường Sài Gòn chẳng thể kể hết tên...
Chạy dọc 2 bên là những ngôi nhà Sài Gòn nho nhỏ.

Tôi nhớ một Sài Gòn, đường có nhiều hẻm nhỏ !
Nhỏ... đủ chỉ một mình tôi và người ấy ra vào
Và thế rồi...cũng chỉ một câu chào, tôi và người ấy quen nhau
Để rồi mãi mãi đọng trong tôi một Sài Gòn thân yêu và những con người Sài Gòn thân thiện...

Nhảm.

Dạo này em có thói quen nghe Tuấn Ngọc hát vào mỗi buổi sáng , em thích chất giọng trầm ấm của người đàn ông này .

Tĩnh lặng , êm đềm.

Ru đời đi nhé , Khúc Thụy Du , Riêng một góc trời , Paris có gì lạ không em , Bây giờ tháng mấy ...

Ước gì khi bước ra cửa , có ai đó đang đứng đợi em với cái nhìn thật hiền và nụ cười thật ấm :x ước gì có ai đó cùng em giặt giũ , đi chợ và nấu bếp :x ước gì có ai để em theo chứ không phải suốt ngày theo em , lãi nhãi bên tai em , làm đủ trò - đủ kiểu , em không thích chút nào .