đổi thay
Monday, September 23, 2013 7:00:46 AM
Thế là mọi thứ đã thay đổi theo đúng cách của nó, em đã chuẩn bị tư tưởng nhưng sao vẫn có gì đó hụt hẫng không sao tả xiết. Đã quen tiếng xe máy mỗi buổi sáng, hôm nào mà dậy sớm thì mừng mừng, vui vui. Nhưng nếu sáng đó mà dậy trễ thì chỉ cần nghe tiếng xe ấy là em như một cái lò so bật dậy một cách nhanh chóng. Thế mà sáng nay, ngủ dậy trễ, không còn tiếng xe làm em bật dậy nữa. Cảm giác trống trải tới mức khó tả, một sự cô đơn giày xéo trái tim nhỏ bé của em. Bất giác dòng nước mắt ấm áp, lăn dài trên khuôn mặt lạnh giá vì mưa phùn kia. Kỉ niệm ngày xưa ùa về.
Ngày xưa, anh và em từng học chung một lớp, từng vô tư đùa giỡn không lo không nghĩ. Em sẵn gục mặt xuống bàn, giả bộ khóc, cũng là lúc vòi vĩnh một vài thứ mà em thích từ anh. Ngay cả khi anh làm hỏng con mèo kitty hay mèo gì đó mà em không nhớ rõ dù cho lỗi không phải hoàn toàn do anh, mà vì sự háo thắng của hai đứa, quyết tâm dành nó về mình. Rồi cái gì đến cũng đã đến, em phát hiện ra cả hai đứa con gái còn lại đều thích anh, em lầm bầm, đào hoa nhỉ tính xấu thế mà cũng có đứa thích. Thôi vậy thì ghép cặp cho anh để anh đỡ ăn hiếp em. Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ theo sự sắp xếp của em nhưng ông trời thích trêu người mà. Ông ấy sử dụng cái quyền năng của mình, trong một ngày đi thăm bạn cùng lớp, ba đứa: em, anh, và con bé em ghép cặp cùng đi, em vẫn líu lo như mọi khi. Và khi chia tay con bạn, cũng là lúc trời kéo cơn mưa, lên xe bus mà em cảm giác, trời đang sập xuống, và trời bắt đầu mưa dữ dội, em vẫn ung dung vì mình có mang theo dù. Bước xuống xe bus, đôi giày búp bê mà em đang mang ướt sũng nước, đưa cho anh cây dù để nhặt nó lên, đi chân đất, hơi bực mình nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh bởi lâu lắm rồi nó mới lội nước bằng đôi chân trần. Mưa quá to, hai đứa quyết định tìm chỗ trú, vì cây dù quá nhỏ cho cả hai. Đến được chỗ trú, gần siêu thị coopmark, thì nó thấy cái balo laptop đeo sau lưng của anh đã ướp một phần, vội lau qua nó một chút rồi hai đứa đứng huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất nhưng em thấy thật là ấm áp giữa trời mưa gió bão bùng, được đứng nói chuyện và ngắm mưa với một người mà em hay vòi vĩnh, hay chí chóe.
Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt sau một tiếng đồng hồ ngồi chém gió, em và anh nhìn nhau là quyết định đi về trường để em lấy xe đạp và anh đi bộ về kí túc xá. Bỗng dưng thấy đường về gian nan quá, vì cái dù bây giờ sẽ che cho cái balo laptop chết tiệt kia, thế là đội mưa về vậy. Bước ra trời mưa gió lạnh là em đã biết mình sẽ bước cùng anh, anh nói chuyện vui để xua đi cái lạnh và nước ngập dưới chân, dù không nhớ hết nhưng em vẫn nhớ một câu, "nước dưới chân sao mà ấm hơn nước mưa vậy, hay ngồi xuống cho ấm xíu rồi đi tiếp", em giúp anh toại nguyện, chân vừa đá nước, miệng vừa nói: "này thì ấm". Tiếng cười hai đứa tan dưới mưa tan thành bọt nước và lọt thỏm trong không gian ồn ã ấy. Về tới gần chỗ gởi xe, hai đứa lại ngồi nghỉ và nói chuyện bỗng dưng em thấy mình đang bị cảm, thế là em đội mưa về, gởi lại cho anh cây dù để bảo vệ cái laptop, và cái điện thoại mà sau này chính nó đã gắn kết anh và em.[/FONT][/FONT]
Ngày xưa, anh và em từng học chung một lớp, từng vô tư đùa giỡn không lo không nghĩ. Em sẵn gục mặt xuống bàn, giả bộ khóc, cũng là lúc vòi vĩnh một vài thứ mà em thích từ anh. Ngay cả khi anh làm hỏng con mèo kitty hay mèo gì đó mà em không nhớ rõ dù cho lỗi không phải hoàn toàn do anh, mà vì sự háo thắng của hai đứa, quyết tâm dành nó về mình. Rồi cái gì đến cũng đã đến, em phát hiện ra cả hai đứa con gái còn lại đều thích anh, em lầm bầm, đào hoa nhỉ tính xấu thế mà cũng có đứa thích. Thôi vậy thì ghép cặp cho anh để anh đỡ ăn hiếp em. Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ theo sự sắp xếp của em nhưng ông trời thích trêu người mà. Ông ấy sử dụng cái quyền năng của mình, trong một ngày đi thăm bạn cùng lớp, ba đứa: em, anh, và con bé em ghép cặp cùng đi, em vẫn líu lo như mọi khi. Và khi chia tay con bạn, cũng là lúc trời kéo cơn mưa, lên xe bus mà em cảm giác, trời đang sập xuống, và trời bắt đầu mưa dữ dội, em vẫn ung dung vì mình có mang theo dù. Bước xuống xe bus, đôi giày búp bê mà em đang mang ướt sũng nước, đưa cho anh cây dù để nhặt nó lên, đi chân đất, hơi bực mình nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh bởi lâu lắm rồi nó mới lội nước bằng đôi chân trần. Mưa quá to, hai đứa quyết định tìm chỗ trú, vì cây dù quá nhỏ cho cả hai. Đến được chỗ trú, gần siêu thị coopmark, thì nó thấy cái balo laptop đeo sau lưng của anh đã ướp một phần, vội lau qua nó một chút rồi hai đứa đứng huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất nhưng em thấy thật là ấm áp giữa trời mưa gió bão bùng, được đứng nói chuyện và ngắm mưa với một người mà em hay vòi vĩnh, hay chí chóe.
Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt sau một tiếng đồng hồ ngồi chém gió, em và anh nhìn nhau là quyết định đi về trường để em lấy xe đạp và anh đi bộ về kí túc xá. Bỗng dưng thấy đường về gian nan quá, vì cái dù bây giờ sẽ che cho cái balo laptop chết tiệt kia, thế là đội mưa về vậy. Bước ra trời mưa gió lạnh là em đã biết mình sẽ bước cùng anh, anh nói chuyện vui để xua đi cái lạnh và nước ngập dưới chân, dù không nhớ hết nhưng em vẫn nhớ một câu, "nước dưới chân sao mà ấm hơn nước mưa vậy, hay ngồi xuống cho ấm xíu rồi đi tiếp", em giúp anh toại nguyện, chân vừa đá nước, miệng vừa nói: "này thì ấm". Tiếng cười hai đứa tan dưới mưa tan thành bọt nước và lọt thỏm trong không gian ồn ã ấy. Về tới gần chỗ gởi xe, hai đứa lại ngồi nghỉ và nói chuyện bỗng dưng em thấy mình đang bị cảm, thế là em đội mưa về, gởi lại cho anh cây dù để bảo vệ cái laptop, và cái điện thoại mà sau này chính nó đã gắn kết anh và em.[/FONT][/FONT]












