tạm biệt rừng!
Wednesday, October 16, 2013 9:55:26 AM
đôi dòng cảm xúc khi tạm biệt ngôi nhà về lại Sài Gòn:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
Lại một lần nữa trải qua cái cảm giác xa nhà ngôi nhà thân thuộc, xa rừng, xa đồng lúa, xa những thứ mà tưởng chừng ta chẳng bao giờ phải rời xa.
Ngồi lên xe bắt đầu chặng đường dài, chặng đường ấy sẽ rất dài vì cơn mưa đang giăng kín. Ta thênh thang trên đường, để cho gió tự do thốc tung mái tóc, để cho nắng nóng thiêu đốt cái cô đơn trong lòng. Con đường càng ngày càng tỏ ra mệt mỏi khi từng đám khói mỏng tựa như sương mù tỏa ra từ lòng đường, mờ ảo, mênh mông. Sau những giờ nắng cháy da, cháy thịt thì cơn mưa rào vừa ào qua kia đang làm bốc hơi tất cả sinh lực đang có của con đường yêu thương này. Ngửi cái không khí ngai ngái của đất làm cho con người ta vừa dễ chịu nhưng cũng không ít những khó chịu. Dễ chịu khi những giọt mưa phùn đọng đang rơi đọng trên đôi mắt kính làm mọi vật trở nên sinh động hơn như: cái màu xanh thẫm của những lá cây rừng già hòa cùng màu xanh mượt của những chồi non, những con chim rừng đủ mọi thể loại, đủ mọi màu sắc kéo nhau hót líu lô, khi cơn mưa vừa tan là lúc chúng tỏa ra từ những cái cây mà nó đang ẩn nấp, chúng chao lượn, đùa giỡn, chuyền từ cành này sang cành khác rồi lại líu lo hót. Đi qua những vạt rừng khác nhau là mỗi màu sắc màu khác nhau, vạt rừng xanh mượt đã điểm xuyến những chồi non đỏ mọng, những cây mềm yếu sau cơn mưa bỗng đẹp lạ thường bởi những chiếc lá xanh bị mưa hất ngược làm cho phần gân lá màu trắng hiện ra và tô điểm cho rừng cây xanh như có thêm những bông hoa trắng tinh khôi. Cảnh rừng thơ mộng ấy cũng không thể thiếu được những cây tràm lơ thơ lá với những bông hoa vàng vọt ôm kín cả thân cây.
Núi rừng như níu chân người đi nhưng cái không khí nóng từ dưới bốc lên tạo thành hai luồng không khí khiến cơ thể người khó lòng thích nghi được. Nếu dừng lại nghỉ cũng không ích gì, thôi thì ta cứ tiếp tục đi. Sau cơn mưa phùn ẩm ướt thì cái nắng chói chang lại xâm chiếm cơ thể, dù đi trong rừng mát mẻ nhưng ta cũng không phủ nhận được cái nắng nóng sau đôi vớ, dưới chiếc áo khoác.
Cái nắng nóng này sẽ không thể tồn tại dài lâu vì phía trước là sông Đồng Nai, nó sẽ làm dịu đi tất cả những nhọc nhằn, những lo lắng, những toan tính. Hệ thống đập được xây dựng từ rất lâu vì thế muốn đến với Sài Gòn phải vượt qua hai chiếc cầu, một chiếc cầu bên đập chứa, một chiếc cầu bên đập xả. Đập chứa với dòng nước mênh mông, rộng lớn, chiếc thuyền độc mộc giữa lòng sông như tạo thêm điểm nhấn cho cảnh thiên nhiên bình yên này. Trái với cảnh êm đềm thì bên đập xả, ba cửa đập được xả nước tung bọt trắng xóa, chảy ào ào. Nước xô đá, tạo ra những con sóng nhỏ, nhấn chìm những ngọn cây khiến những chàng trai, cô gái thích thú dừng xe, lưu lại khoảnh khắc ấy.
Vậy là 36km rừng đã kết thúc, mọi thứ như nằm trọn, tươi nguyên trong lòng người đến và người đi. Tạm biệt những rừng cây mát mẻ, vạt rừng khiến mỗi lần từ Sài Gòn về ta có thể thấy sự thay đổi khí hậu rõ rệt ấy, để ta thấy bình yên sau những vất vả, lo toan đồng tiền, bát gạo. Mở mắt ra và trở về thực tại.....
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
Lại một lần nữa trải qua cái cảm giác xa nhà ngôi nhà thân thuộc, xa rừng, xa đồng lúa, xa những thứ mà tưởng chừng ta chẳng bao giờ phải rời xa.
Ngồi lên xe bắt đầu chặng đường dài, chặng đường ấy sẽ rất dài vì cơn mưa đang giăng kín. Ta thênh thang trên đường, để cho gió tự do thốc tung mái tóc, để cho nắng nóng thiêu đốt cái cô đơn trong lòng. Con đường càng ngày càng tỏ ra mệt mỏi khi từng đám khói mỏng tựa như sương mù tỏa ra từ lòng đường, mờ ảo, mênh mông. Sau những giờ nắng cháy da, cháy thịt thì cơn mưa rào vừa ào qua kia đang làm bốc hơi tất cả sinh lực đang có của con đường yêu thương này. Ngửi cái không khí ngai ngái của đất làm cho con người ta vừa dễ chịu nhưng cũng không ít những khó chịu. Dễ chịu khi những giọt mưa phùn đọng đang rơi đọng trên đôi mắt kính làm mọi vật trở nên sinh động hơn như: cái màu xanh thẫm của những lá cây rừng già hòa cùng màu xanh mượt của những chồi non, những con chim rừng đủ mọi thể loại, đủ mọi màu sắc kéo nhau hót líu lô, khi cơn mưa vừa tan là lúc chúng tỏa ra từ những cái cây mà nó đang ẩn nấp, chúng chao lượn, đùa giỡn, chuyền từ cành này sang cành khác rồi lại líu lo hót. Đi qua những vạt rừng khác nhau là mỗi màu sắc màu khác nhau, vạt rừng xanh mượt đã điểm xuyến những chồi non đỏ mọng, những cây mềm yếu sau cơn mưa bỗng đẹp lạ thường bởi những chiếc lá xanh bị mưa hất ngược làm cho phần gân lá màu trắng hiện ra và tô điểm cho rừng cây xanh như có thêm những bông hoa trắng tinh khôi. Cảnh rừng thơ mộng ấy cũng không thể thiếu được những cây tràm lơ thơ lá với những bông hoa vàng vọt ôm kín cả thân cây.
Núi rừng như níu chân người đi nhưng cái không khí nóng từ dưới bốc lên tạo thành hai luồng không khí khiến cơ thể người khó lòng thích nghi được. Nếu dừng lại nghỉ cũng không ích gì, thôi thì ta cứ tiếp tục đi. Sau cơn mưa phùn ẩm ướt thì cái nắng chói chang lại xâm chiếm cơ thể, dù đi trong rừng mát mẻ nhưng ta cũng không phủ nhận được cái nắng nóng sau đôi vớ, dưới chiếc áo khoác.
Cái nắng nóng này sẽ không thể tồn tại dài lâu vì phía trước là sông Đồng Nai, nó sẽ làm dịu đi tất cả những nhọc nhằn, những lo lắng, những toan tính. Hệ thống đập được xây dựng từ rất lâu vì thế muốn đến với Sài Gòn phải vượt qua hai chiếc cầu, một chiếc cầu bên đập chứa, một chiếc cầu bên đập xả. Đập chứa với dòng nước mênh mông, rộng lớn, chiếc thuyền độc mộc giữa lòng sông như tạo thêm điểm nhấn cho cảnh thiên nhiên bình yên này. Trái với cảnh êm đềm thì bên đập xả, ba cửa đập được xả nước tung bọt trắng xóa, chảy ào ào. Nước xô đá, tạo ra những con sóng nhỏ, nhấn chìm những ngọn cây khiến những chàng trai, cô gái thích thú dừng xe, lưu lại khoảnh khắc ấy.
Vậy là 36km rừng đã kết thúc, mọi thứ như nằm trọn, tươi nguyên trong lòng người đến và người đi. Tạm biệt những rừng cây mát mẻ, vạt rừng khiến mỗi lần từ Sài Gòn về ta có thể thấy sự thay đổi khí hậu rõ rệt ấy, để ta thấy bình yên sau những vất vả, lo toan đồng tiền, bát gạo. Mở mắt ra và trở về thực tại.....












