gởi đến mẹ
Monday, July 6, 2009 10:57:00 AM
Mẹ đã sinh ra ta, ta yêu mẹ, ta yêu cuộc sống vất vả rồi. Nhưng ta cũng tập chấp nhận nữa vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, không thể trách ai cả. Thằng em đi thi đại học vất vả lại đè nặng lên vai mẹ, thương mẹ nhiều, cố gắng nhiều để không làm mẹ buồn, và phụ giúp mẹ vậy mà........học hành càng ngày càng sa sút, biết mẹ nặng gánh chị Liên đã đi làm công nhân trong kì nghỉ hè mà lẽ ra người ta được nghỉ, được đi du lịch, được thoải mái vậy mà........., chị đã học năm 3 rùi năm sau là sang năm 4 thế mà chị vẫn vất vả lo toan cho cả 2 chị em mình từ miếng ăn giấc ngủ, mấy bữa chị đi làm về, ngón tay sưng mộng lên vì se dây đồng, công việc kiếm tiền để phụ mẹ.Ở nhà mẹ cũng không chút sung sướng nào lẽ ra ở cái tuổi 50 thì người ta an nhàn rồi, vậy mà mẹ phải bươn chải đi làm thuê, làm mướn. Mấy ngày nghỉ về nhà mình không phụ được gì cho mẹ, hôm qua mẹ điện lên kêu bán hết bò rồi. Vậy là khoản thu từ đây sẽ là từ những đồng tiền nhặt nhạnh của mẹ và sau đó thì nó sẽ tới tay những đứa con vô dụng chỉ biết ăn rồi ngửa tay xin tiền mẹ, những đứa vô dụng như tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ là mệt thay cho mẹ, mệt thay cho số phận long đong, lận đận của mẹ. Từ nhỏ tới giờ mẹ chưa lấy một ngày sung sướng trọn vẹn. Lúc nhỏ làm chị của 1 bầy em, mẹ không được học hành tử tế, đến lúc lấy chồng thì đó là sự đố kị của gia đình nhà chồng, và chính sự đố kị đó đã làm cho mối quan hệ vợ chồng của mẹ gần như rạn nứt, nhưng theo tôi thì chỉ có mẹ, chỉ có mẹ là người duy nhất có thể làm cho ngôi nhà kia không bị sụp nóc, nó không bị sụp đổ chính là nhờ sức chịu đựng phi thường của 1 người mẹ. Đã bao lần mẹ đã có ý định bỏ nhà ra đi trước những đòn roi của bố, nhưng vì thương con mẹ đã gắng gượng mà đứng lên, có lần bố đánh mẹ tưởng chừng như mẹ đã chết rồi,mẹ không đi bằng đôi chân mà đi bằng đôi tay, sau này tôi mới hiểu tại sao bố lại cư xử như vậy, chỉ tại cái vết thương quái ác ngay trên đầu bố đã khiến mỗi lần nóng giận bố lại không thể kiềm chế được bản thân. Mãi đến những năm cuối đời và hình như hiểu được tình cảm của mẹ và thế là gia đình mới thực sự đầm ấm, vậy mà sự đầm ấm chẳng kéo dài bao lâu thì bố đã vĩnh viễn ra đi, để lại 5 đứa con nheo nhóc cho mẹ. Và lúc này thì thực sự là mẹ đã đúng nghĩa là người mẹ tuyệt vời. Con muốn nói với cả thế giới rằng con tự hào về mẹ , mẹ yêu của con ạ.
Sắp tới tụi con sẽ ráng tìm được phòng thật rẻ để cho gánh nặng sẽ bớt đi, con sẽ ngắt mạng, con sẽ bỏ tất cả những thứ có thể bỏ, để mẹ có thể nhẹ bớt gánh nặng, con sẽ cố gắng, nỗ lực 200% , nỗ lực hết mình, con xin hứa, con xin hứa với mẹ, hứa với lòng, và con hứa bằng chính tình yêu mà mẹ dành cho chúng con từ trước tới giờ.
Con yêu mẹ hơn tất cả những tình cảm mẹ dành cho chúng con, mặc dù chẳng bao giờ con nói ra.
Sắp tới tụi con sẽ ráng tìm được phòng thật rẻ để cho gánh nặng sẽ bớt đi, con sẽ ngắt mạng, con sẽ bỏ tất cả những thứ có thể bỏ, để mẹ có thể nhẹ bớt gánh nặng, con sẽ cố gắng, nỗ lực 200% , nỗ lực hết mình, con xin hứa, con xin hứa với mẹ, hứa với lòng, và con hứa bằng chính tình yêu mà mẹ dành cho chúng con từ trước tới giờ.
Con yêu mẹ hơn tất cả những tình cảm mẹ dành cho chúng con, mặc dù chẳng bao giờ con nói ra.













