Entry for April 27, 2009
Monday, April 27, 2009 12:01:00 PM
Chiều nay, trời mưa thấy buồn ghê. Ngồi nhà xe cả tiếng đồng hồ vô ích. Sét đánh ngay bên tai, sợ quá.
Chán blog này qúa, mấy bữa post bài mà bị "network time out"hoài, hình như nó đúng như người ta nói nó săp dẹp rồi.
Nhớ mấy bữa cảm hứng tràn đầy viết khí thế, vậy mà.........Hơi bị buồn!
Mấy bữa nữa về nhà rồi,chắc là nhớ cái blog cùi bắp lắm đây!Nhưng bù lại mình lại được rúc vào lòng mẹ mà ngủ, mình nhớ là thói quen này đã bỏ từ năm lớp 6 rồi, vậy mà khi mình bệnh cái thói quen ấy lại trở về. Hôm cuối cùng ở bệnh viện, có giường trống mẹ qua giường bên cạnh ngủ, vậy mà mình lại không thể ngủ được. Thật là .......con nít qúa đi..............
Ngày xưa, lúc mà cái tuổi vô tư lự vẫn rúc vào lòng bố ngủ. Bố ra đi và sau đó có mẹ thay cho vị trí đó ! Nhớ quá! Vậy mà đã 11 năm trôi qua.
Ngày bố ra đi, trái đất như sụp xuống trước mắt cả gia đình mình. Tưởng rằng như 1 ngôi nhà sau trận bão bị gió lốc hết mái đó là bố, và kéo theo luôn cả trụ cột trong gia đình là mẹ và đồ dùng trong nhà gần như hư hại hoàn toàn đó là chúng con. Vậy mà kì tích đã xảy mẹ đã đứng dậy như cây tre VN,mẹ tuyệt vời lắm mẹ ơi!!. Một mình mẹ chống đỡ cái gia đình bé nhỏ đó dậy, và chỉ dạy cho 5 đứa con yêu quý của mình cách tự sống và bảo vệ lấy bản thân sau mỗi cơn mưa bão, mặc dù có trong sóng gió cũng phải cố gắng hết sức mình đứng vững không được gục ngã.
Mẹ ơi! Con muốn nói con yêu mẹ rất nhiều...........................
Chán blog này qúa, mấy bữa post bài mà bị "network time out"hoài, hình như nó đúng như người ta nói nó săp dẹp rồi.
Nhớ mấy bữa cảm hứng tràn đầy viết khí thế, vậy mà.........Hơi bị buồn!
Mấy bữa nữa về nhà rồi,chắc là nhớ cái blog cùi bắp lắm đây!Nhưng bù lại mình lại được rúc vào lòng mẹ mà ngủ, mình nhớ là thói quen này đã bỏ từ năm lớp 6 rồi, vậy mà khi mình bệnh cái thói quen ấy lại trở về. Hôm cuối cùng ở bệnh viện, có giường trống mẹ qua giường bên cạnh ngủ, vậy mà mình lại không thể ngủ được. Thật là .......con nít qúa đi..............
Ngày xưa, lúc mà cái tuổi vô tư lự vẫn rúc vào lòng bố ngủ. Bố ra đi và sau đó có mẹ thay cho vị trí đó ! Nhớ quá! Vậy mà đã 11 năm trôi qua.
Ngày bố ra đi, trái đất như sụp xuống trước mắt cả gia đình mình. Tưởng rằng như 1 ngôi nhà sau trận bão bị gió lốc hết mái đó là bố, và kéo theo luôn cả trụ cột trong gia đình là mẹ và đồ dùng trong nhà gần như hư hại hoàn toàn đó là chúng con. Vậy mà kì tích đã xảy mẹ đã đứng dậy như cây tre VN,mẹ tuyệt vời lắm mẹ ơi!!. Một mình mẹ chống đỡ cái gia đình bé nhỏ đó dậy, và chỉ dạy cho 5 đứa con yêu quý của mình cách tự sống và bảo vệ lấy bản thân sau mỗi cơn mưa bão, mặc dù có trong sóng gió cũng phải cố gắng hết sức mình đứng vững không được gục ngã.
Mẹ ơi! Con muốn nói con yêu mẹ rất nhiều...........................













