ngày mệt mỏi
Wednesday, March 25, 2009 4:09:00 PM
Hôm nay đi thăm Quỳnh về,mình đau đầu thật nhiều và ngay tại lúc đó mình lại nghĩ về một người đã ra đi cách xa mình hình như là đã 11 năm +7 tháng nữa rồi.Mình nhớ quá!tưởng rằng đã quên những kỉ niệm êm đẹp về một người tuyệt vời nhất.Mà có thể tìm hết trái đất này chắc sẽ không có người thứ 2 đâu.Nỗi nhớ càng ngập tràn thì đầu mình càng đau,mình đã không khóc vì mình biết có 1 người luôn bên cạnh mình luôn che chở cho mình và chính suy nghĩ ấy giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng dần đi.Mình không biết gọi người ấy là bạn,là anh hay là bố nữa vì đã từ lâu mình ước ao được gọi 1 tiếng "bố".Chỉ đơn giản thế thôi vậy mà đã 11 năm nay trong miệng mình đã không còn gọi đc 1 tiếng như vậy,và nếu như có gọi ai đó ngoài bố để mình thì tiếng gọi đó đã không còn tự nhiên như ngày xưa nữa.Mình rất buồn và muốn khóc kinh khủng khi lúc bố mới ra đi.Trong nhà dứt hẳn tiếng cười thay vào đó là tiếng khóc của mẹ vào mỗi buổi sáng sớm(vì bố và mẹ đã cùng dậy sớm tưới rau và nhặt từng cây rau đi bán lấy tiền nuôi 5 đứa con thân yêu của mình).Mình không rõ tại sao mẹ lại khóc nhưng càng lớn thì mình càng hiểu.Mình càng yêu mẹ và thương cho số phận của 2 thằng em đặc biệt là thằng út,vì mình còn hạnh phúc là đã có 1 khoảng thời gian sống và hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc mong manh ấy.Ai bảo là út là sướng,mỗi người đều khổ.Nhưng có cái khổ về vật chất,có cái khổ về tinh thần và đó là số phận có thể 1 ai đó phản đối nhưng mình luôn tin ông trời không phụ lòng người.Bỗng nhiên ngay lúc này mình cảm giác được như bố đang bên cạnh và theo dõi từng phím trên bàn tay mình.Mình cũng cầu mong ở nơi nào đó hay đó là cát bụi hay là bất cứ 1 thứ gì đó chứa 1 phần vật chất hay tinh thần của bố thì ở đó bố luôn hạnh phúc mặc dù có thiếu vắng chúng con và mẹ.Chắc là mình hơi hoang tưởng nhưng mình ao ước được thấy lại cái bóng hình của 11 năm về trước quá đi!mình không hiểu nổi bản thân nữa!Đôi lúc thấy mình cô đơn và tưởng chừng như tuyệt vọng thì luôn có 1 hình bóng nào đó luôn ở bên cạnh và mình có thể vực dậy và hình bóng đó là mẹ hay là bố gì đó mình không biết nữa.Mình không cần biết có bố bên cạnh hay không nhưng mình tin là luôn có 1 người mẹ luôn đóng vai người bố luôn bên cạnh mình.Và mình sẽ yêu mẹ hơn nữa.Không bao giờ quên mẹ là người còn tồn tại ngay trên cuộc đời này."Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không".













