Tâm trạng...
Monday, October 13, 2008 3:05:00 PM
Làm cái entry mới, vì mỗi lần mở blog ra thấy cái tiêu đề kia chuối quá. Trống rỗng, vô định, như một miếng bọt biển nổi trôi giữa mênh mông của biển cả. Cứ dập dềnh, bạc bẽo trước sóng nước thời gian. Mong một cơn gió tới thổi đi thật xa thực tại nơi không còn bập bềnh với từng con sóng đẩy đưa; nhưng gió thì lạnh lẽo quá, run rẩy không dám đón nhận nên co cụm giấu mình lại, ôi bọt biển. Mặt trời nắng ấm sẽ xua đi cái giá lạnh. Đối diện làm gì với mặt trời, để luôn bỏng rát cháy lòng vì khát khao. Mênh mang biển nước có nghĩa gì khi đam mê thiêu đốt đến tàn lụi. Nóng quá mặt trời ơi. Sao để chìm sâu xuống để khỏi thấy chói loà nóng bức, ngột ngạt để tìm lấy dòng nước mát rượi trong ngần của thăm thẳm biển khơi. Vẫy vùng đến mệt nhoài, quằn quại đến vật vã, sao quay lại vẫn thấy trên đầu ngọn sóng khơi. Đẩy lên làm gì sóng ơi. Mây trắng bay sao lại bình yên quá đỗi vậy, không dập dình, chìm nổi, trong trắng đến vẹn nguyên. Đẹp đến thế sao chỉ là giấc mơ, một chút ân huệ thôi cũng không được sao giữ lại làm gì hả sóng.Để rồi lại nổi trôi, dập dềnh bạc bẽo giữa mênh mông biển cả. Ôi bọt biển.
Chuyện kể rằng ngày xưa có một người ngày ngày ra bờ suối mài một thanh sắt. Người ta đi qua thấy lạ quá mới hỏi là mài thanh sắt đó để làm gì. Người kia mới trả lời là tôi đang mài 1 cây kim. Nhưng thanh sắt to như vậy làm sao mài thành kim được. Thanh sắt này tuy to nhưng tôi kiên trì mài nhất định sẽ có ngày thành 1 cây kim.
Câu chuyện trên đây không giống với nguyên tác nhưng muốn nói là: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Entry sau sẽ bàn về tính cần cù chăm chỉ...


