Văn hoá Chị Dậu...
Tuesday, September 2, 2008 2:37:00 PM
Chị Dậu không phải là nhân vật quá xa lạ.
Hôm qua tình cờ xem và nghe vở cải lương chị Dậu, cũng đã từng được xem dựng thành phim.
Không bàn về hình thức thể hiện nghệ thuật: phim, truyện ngắn hay cải lương, kịch... Nhưng vở cải lương chị Dậu này có vấn đề gì đó. Không phủ nhận công lao dàn dựng, chuyển biên của biên kịch, đạo diễn, diễn viên... nhưng toàn bộ đã không thể hiện được tư tưởng của nhân vật chị Dậu. Đành rằng sẽ nêu lý do là khi chuyển biên thì không thể giữ nguyên hoàn toàn nguyên tác được (do ý đồ của tác giả, do chất liệu nghệ thuật...). Thay đổi là điều tất nhiên để làm tác phẩm phù hợp với ý đồ tác giả cũng như phù hợp với đối tượng phục vụ của tác phẩm vấn đề là cải biên thì phải giữ được cái hồn tư tưởng chứ không phải chỉ là giữ lại các chi tiết, tình tiết: như đói khổ, bán con... và thêm các chi tiết khác nhằm làm đắt giá thêm cho ý tưởng của nhà biên kịch: chị Dậu là người con gái xinh đẹp, nên bị ông chủ có ý làm nhục. Chi tiết này có lẽ hợp lý hơn nhưng lại không thể hiện được ý đồ của tác giả sáng tác ra nhân vật chị Dậu... còn nhiều chi tiết nữa xem ra có phần cảm thấy hợp lý nhưng nếu xem xét kỹ càng thì lại thiếu tính truyền đạt của tư tưởng.
Vở cải lương đã cụ thể hoá (có mô đi phê thêm) những khó khăn mà chị Dậu gặp phải, điều này giúp cho người xem dễ dàng tiếp cận hơn. Nhưng cũng chính điều này làm mất đi tư tưởng của tác phẩm. Có lẽ phải trực tiếp xem mới hiểu được chứ chỉ vài ba lời thì không thể nói hết được.
Xem vở cải lương thấy quá tập trung vào cá nhân chị Dậu (có thể chăng người biên kịch không hiểu hết tác phẩm, hay là do để phù hợp với công chúng của cải lương ở miền Nam. Trong khi điều kiện hoàn cảnh ra đời tác phẩm là ở miền Bắc những năm chưa độc lập.
Ở miền Nam có lẽ tập trung vào nỗi đau khổ của từng cá nhân sẽ lôi cuốn lòng người hơn, có lẽ do môi trường, do văn hoá. Còn tác giả thì lại thông qua miêu tả một cá nhân, đẩy bi kịch đến tận cùng (với thời điểm đó thì đấy là tận cùng của bi kịch, nhưng ở thế kỷ 21 thì tận cùng của bi kịch đấy lại đẩy thêm xa hơn, nếu ai đã từng xem phim Áo lụa Hà đông thì có thể dễ dàng nhận ra môtíp bi kịch của chị Dậu được lặp lại) để ngoài việc nêu lên thân phận con người còn nêu lên đấy là bản án chế độ. Điều này vở cải lương không làm được.
Vấn đề không phải chỉ trích vở cải lương, hoàn toàn không có ý đó. Mà thông qua đó có thể rút ra được văn hoá chị Dậu qua các cách nhìn khác nhau ở những nơi khác nhau, thời điểm khác nhau.
Chỉ là chút lạm bàn về tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố.

