Sinh nhật 22 tháng 7
Wednesday, July 23, 2008 3:03:00 PM
Gửi lời chúc mừng sinh nhật cho 22-7. Chúc luôn thành công trong cuộc sống.
Có lẽ đã lâu lắm rồi không gặp, cũng không có lời chúc sinh nhật nhỉ. Cũng chẳng còn nhớ được là bao lâu rồi nữa, lâu lắm không gặp rồi còn gì. Còn lại trong trí nhớ ít ỏi là ở lần gặp cuối cùng, à mà lần đấy cũng có gặp mặt đâu, chỉ nghe thấy lời nói thôi: Sao dạo này Linh trông già thế! (Cái nhìn cuối cùng không phải là mình)
Ôi, chúa ơi, từ bé đến lớn gặp ai cũng kêu là mình trông trẻ hơn tuổi thế mà bị chê là già mới tức chứ.
Cũng lâu quá rồi còn gì, chắc chả ai nhớ đến câu nói đấy nhỉ. Mà có khi bây giờ gặp mặt có lẽ cũng không còn nhận ra được nữa.
Có lẽ do bản tính của mình là vậy đấy, chẳng biết cách giữ gìn bạn bè, mà cũng không phải vậy... mà là chẳng làm gì thôi. Còn có bao nhiêu người nhớ đến câu nói cuối cùng nhỉ.
Cái thời trẻ con ngày xưa hay thật, bây giờ nghĩ lại thấy vô tư chả lo nghĩ gì cả, thế nhưng đặt vào hoàn cảnh lúc đấy cũng thấy lạ và thú vị thật.
Hồi đấy mẹ bảo thôi thi vào trường TL cũng được, anh T ở gần nhà cũng học trường đấy đấy, hơi tự ái một chút nhưng vẫn thi trường đấy vì AMS thì trượt là cái chắc rồi. Nhưng đâu có biết trường đấy ở đâu đâu. Thế là bố đưa đi đến làm thủ tục học ôn thi ở đấy. Hồi đấy còn phải thi chứ không phải xét điểm tốt nghiệp như bây giờ. Cũng có đứa bạn cùng lớp đến đấy ôn thi nhưng là ôn thi vào lớp chọn (vì vào thẳng mà, học giỏi thế) còn mình thì đi ôn để thi vào trường thôi.
Cũng lạ thật học thì ít nhưng mà nghịch thì nhiều, có quen với một nhóc suốt ngày cùng nhóc đấy nghịch (nhưng về sau thì nhóc đấy không đậu). Trong giờ thì học cũng hơi nghiêm túc nhưng mà hồi đấy tuổi trẻ tài cao nên cũng hơi tinh vi một chút (hehe). Học ở lớp cuối cùng trên tầng 3, nhưng chỉ học văn ở đấy thôi vì cô giáo dậy văn hay, còn toán thì trốn sang lớp bên cạnh cách đấy 1 lớp học, thầy dậy toán bên đấy dậy hay hơn có lẽ do thầy vui tính hơn chứ sư phạm thì chắc không khác nhau mấy.
Thế là văn thì học tại lớp còn toán thì lại chạy đi học ở lớp khác. Học ở đấy còn có một nhỏ học cùng lớp ngày xưa (xinh nhất lớp hồi xưa, hihi), thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện với nhỏ với mấy bạn ngồi gần nhỏ. Chuyện cũng chả có gì nếu chỉ vậy.
Cho đến một hôm, thằng bé vừa ở lớp bên kia học toán về thì chả còn thấy sách vở của mình ở đâu nữa. Ai kì vậy ta. Chữ mình hồi đấy xấu òm lấy vở mình làm gì chứ. Thật là đen đủi, bao nhiêu tài liệu văn hì hục chép ở trong đấy. Đến tận lúc đi về rồi mà vẫn không thấy đâu. Hic hic.
Thằng bé lại lũi cũi đạp xe về nhà, vẫn không hiểu ai đã cố tình giấu sách vở của mình, mà lại giấu dai thế. Thế này biết lấy gì mà học ôn đây chứ. Đi được một đoạn có người đi xe lên đưa trả mình tập sách vở, à thì ra là một nhỏ ngồi gần với nhỏ lớp mình đây mà. Liều thật nhờ, dám dấu sách vở của mình chứ. Hỏi ra mới biết tên là Lan. Đi cùng đường với mình cầm đem trả (hồi đấy sao ngố thế không biết, chả hỏi ai là chủ mưu) nhưng mà như thế là quen. Chỉ ấn tượng mỗi điểm là học văn giỏi thật. Hình như mình hay có cảm tình với những ai học giỏi văn, (do học dốt văn mà, thế mà tốt nghiệp được những 8 điểm văn đấy, ặc ặc có nàng còn đòi bắt tay với mình nữa đấy, hii). Nhưng công nhận là học giỏi văn thật.
Đến hôm thi, tình cờ thế nào lại cùng phòng thi, ô hay nhỉ, La với Li mà cùng phòng được cơ đấy, ở TL người vần L rất là ít. Thế là có người hỏi han rồi. Đợt thi đấy rồi cũng suôn sẻ, tuy là thằng bé thiếu mất 0,5 điểm nhưng mà do ăn ở có đức nên được cộng điểm tốt nghiệp thành ra đủ, hihi. Cười sung sướng thật.Xong rồi đăng ký tham gia thi xếp lớp chọn, chả mất gì mà.
Đên hôm thi, tình cờ lại chung phòng thi nữa chứ. Ngộ ngĩnh thiệt nhỉ, thi môn văn thì mình ngồi ở bên trái, còn thi môn toán thì mình ngồi ở ngay trên. Cuộc đời lại có sự tình cờ lạ lùng thiệt đấy. Môn toán khó hơn hẳn lần trước, làm xong mình bảo với Lan chắc là trượt rồi. Tự nhiên thằng bé thấy hay hay, biết đâu lại cùng lớp vì làm bài cùng mà, hihi.
Hôm xem kết quả, ô là la, thằng bé điểm tuy thấp nhưng vẫn đủ vào lớp chọn, nhưng chỉ thừa có một ít điểm thôi nên chỉ được xếp vào lớp C, ngày xưa lớp này là lớp chuyên văn đấy, nhưng khoá mình thì bỏ rồi không còn lớp chuyên nữa. Rà khắp các danh sách không thấy tên HTQLan đâu cả. Quái, làm bài cùng mình nhưng sao lại không thấy tên đâu nhỉ, tìm đi tìm lại chẳng thấy tên đâu cả, hic hic thế là hy vọng lại cùng lớp tiêu tan rồi. Buồn mất một chút. Nếu như cùng lớp thì đỡ phải mất công làm quen với mọi người nhỉ.
Hôm nhập học, thấy Lan học bên lớp A, ô ồ, sao lại vậy nhỉ, mình phải học tận lớp C trong khi Lan học ở lớp A, bất công quá, làm bài cùng sao điểm của mình lại thấp hơn được nhỉ. Tiếc ghê.

