My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhà không nhất thiết phải có mái...

Nhà không nhất thiết phải có mái
Gia đình tôi từng sống trong căn phòng 14 m2, vốn là bếp của một ngôi nhà xây dở. Thuở nghèo khó ấy ba đã bảo rằng: ''Nhà không nhất thiết phải có mái, mà đó là nơi ta đi về. Yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau mà chỉ cần luôn hướng về nhau".
Ngày xưa gia đình tôi sống trong một ngôi nhà bé tí 14 m2. Nó vốn là phòng bếp của một ngôi nhà xây dở dang. Sáng sớm nó là phòng khách, trưa trưa là phòng ăn, tối tối lại thành phòng ngủ thân yêu.

Tiền xây nhà đã bị bọn móc túi lấy sạch sau một lần chúng xịt hơi cay vào mắt ba. Ngôi là ước mơ ấp ủ của hai kỹ sư trẻ về một hạnh phúc gia đình. Nó chông chênh trong gió Lào khô nóng khắc nghiệt của miền Trung.
Mỗi ngày trở về nhà thật thú vị: Tôi sẽ kể mẹ nghe chuyện trên lớp.Thằng em trai học lỏm vài chữ cái, tự hào mình là người Việt Nam. Ba bận rộn với chậu nước làm nguội căn phòng. Nửa đêm cả nhà lại thức giấc hong đồ khi có đứa tè dầm. Thỉnh thoảng bất đồng quan điểm, ba mẹ cũng to tiếng như gia đình ai.

Ba bốn hôm mẹ lại đi hàng. Mỗi lần như vậy hai đứa nhỏ chúng tôi lại có dịp hát vang: "Giải phóng miền Nam bộ đội ta kéo quân trở về..." rồi tiu nghỉu ngay khi nhận ra sẽ chẳng có bánh trái, quà ngon mỗi khi chợ tan.

Cuộc sống vất vả nhưng êm đềm. Chúng tôi sống hạnh phúc với một nền kinh tế khiêm tốn. Rồi ba tôi quyết định sang nước Nga xa xôi làm kinh tế vừa để tránh đi ánh nhìn xấu xí của đồng nghiệp khi biết ông bị viêm gan B. Ngày ông sang xứ người, tôi mới 11 tuổi, không đủ khôn ngoan để hiểu ra rằng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau thật mong manh. Hồi ức đó không thể tàn phai.
5 năm trôi qua, dẫu đất khách quê người hay tại chính quê hương, tất cả đều cố gắng. Ba vượt qua tháng ngày bên biên giới khắc nghiệt, mẹ quyết tâm giữ chặt quyển sổ nợ trong cái dữ dội của trận cháy chợ Vinh.
Có lẽ quy luật cuộc đời là thế, có bình lặng và cũng có thăng trầm. Chỉ có sống thiếu mới hiểu được đủ là như thế nào.
Ba trở về nhà sau 5 năm xa cách. Chúng tôi đã phải vượt qua những tháng ngày khó khăn cho việc ổn định và giải quyết những ngờ vực. Giờ đây khi đã là một sinh viên, sống những ngày tháng xa nhà, tôi mới nhận ra rằng cảm giác về nhà, cảm giác có một mái nhà thiêng liêng như thế nào.
Nhà tôi bé nhỏ xinh xinh. Mưa cứ hững hờ làm ướt vở tập viết của tôi. Mẹ cặm cụi đếm lại những đồng tiền mệnh giá bé. Hai đứa trẻ lấy trộm xà bông trong chậu đồ ba giặt để thổi bóng. Ngày ấy ba đã bảo rằng: ''Nhà không nhất thiết phải có mái, mà đó là nơi ta đi về. Yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau mà chỉ cần luôn hướng về nhau".
Hôm nay với biết bao thay đổi, mỗi người một nghĩ suy, mong sao những kỷ niệm đẹp sẽ thắp lên ngọn lửa ấm, đưa chúng tôi lại gần bên nhau.