Ngôi nhà mơ ước
Friday, April 11, 2008 2:53:00 AM
Tình thương vun đắp những ước mơ
Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã đến, mẹ đã bỏ lại hai chị em tôi ở lại. Có lẽ mẹ đã rất nhớ ba. Lúc nguy nan ấy, trời mưa tầm tã, mẹ ốm rất nặng, chỗ tôi ở chỉ vẻn vẹn mười hai mét vuông, quay chỗ nào cũng bị ướt, sợ quá tôi đã khóc rất to.
Trong cuộc đời của mình ai cũng có những ước mơ và tôi cũng vậy. Chúng ta ước mơ những gì mà chúng ta chưa có và mục đích của những ước mơ là phải biến nó thành sự thật. Ước mơ làm ta cảm thấy cuộc sống này mới có ý nghĩa biết bao, để những cố gắng ấy được trả công một cách xứng đáng. Ước mơ về những gì mà ta đã nhìn thấy hay đơn giản đó chỉ là một ý tưởng vừa loé lên trong suy nghĩ của mỗi người. Ước mơ của bạn là gì?
Ước mơ của tôi là có một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa của nó.
Các bạn biết không? Tôi sợ một ngày sẽ trôi qua thật nhanh nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lấy nơi đây. Tôi muốn ánh sáng mặt trời soi rọi khắp chốn để tôi có thể nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng mà hàng ngày mình vẫn vào bán bánh. Tôi đã cố bước thật chậm, cố giao thật to để đằng sau những cánh cửa sừng sững ấy họ có thể nghe được tiếng của tôi. Mỗi ngày tôi qua dãy nhà sang trọng này bốn, năm lần để bán bánh và lặp lại những hành động và cử chỉ quen thuộc. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng bánh ở đây bán không chạy. Tôi biết chẳng ai có ở nhà vì họ đã đi làm hết nhưng tại sao tôi lại phải cố gắng như vậy, tôi đã liên tục hỏi mình tại sao? Tôi thấy rất mệt và muốn ai đó thương lấy tôi, thương lấy một cô bé mới mười hai tuổi gày gò ngày nào cũng qua đây để bán bánh. Nhưng không có tín hiệu gì đằng sau những cánh cửa đó cả. Chỗ này rất đẹp, nhiều dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau như một toà lâu đài tráng lệ. Tôi quanh quẩn ở đó không muốn về và đã có lúc tôi cố quên đi nhiệm vụ chính của mình là bán bánh. Tôi mong sao có ai đó tốt bụng mua bánh của tôi và mời tôi vào nhà chơi. Thật đúng là suy nghĩ của một cô bé ngây thơ.
Trời chiều, chỉ còn ba, bốn cái bánh nữa tôi nghĩ sẽ bán hết trên đường về vì thế tôi tự cho phép mình ngồi nghỉ bên cạnh một ngôi nhà đẹp nhất ở đây. Tôi nghe thấy tiếng chim hót thật vui tai nhưng chẳng biết là chim gì cả. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh và nghĩ về mẹ, nghĩ đến đứa em gái nhỏ của mình nữa, nghĩ tới chỗ ở dột nát mà ba mẹ con vẫn chui ra chui vào hàng ngày. Tôi thấy má mình ướt, tôi biết mình đang khóc, tại sao tôi lại ngồi đây khóc chứ? Tôi đã nghĩ như thế đấy và vội lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi. Giá như ba còn sống chắc mẹ sẽ đỡ khổ hơn, chắc mình và em gái sẽ không có cảnh màn trời chiếu đất. Năm tôi lên tám tuổi ba đã hỏi tôi thế này: “Con gái, con thích ngôi nhà của mình trồng nhiều hoa không?” Câu hỏi của ba lúc nào cũng ám ảnh lấy tôi vì không bao lâu căn bệnh hiểm nghèo đã đưa ba rời xa tôi mãi mãi. Có bao nhiêu tiền mẹ dốc hết đem chữa bệnh cho ba nhưng đều vô vọng. Vì thế đến một ngôi nhà tử tế có đủ bốn bức tường, một mái che mà ba mẹ con chúng tôi cũng không có. Tôi không dám ước mơ mình có một ngôi nhà rộng lớn và bên trong có đầy đủ tiện nghi. Lúc đó thúng bánh là mục tiêu của tôi mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã đến, mẹ đã bỏ lại hai chị em tôi ở lại. Có lẽ mẹ đã rất nhớ ba. Lúc nguy nan ấy, trời mưa tầm tã, mẹ ốm rất nặng, chỗ tôi ở chỉ vẻn vẹn mười hai mét vuông, quay chỗ nào cũng bị ướt, sợ quá tôi đã khóc rất to. Đêm đó mẹ đã bị cảm lạnh và không qua được. Tôi sợ lắm, giờ không còn mẹ, tôi và em biết sống sao đây ?. Tôi đặt cho mình thật nhiều câu hỏi: “Sao ông trời lại bất công đến thế, sao cướp mất ba của tôi rồi giờ lại lấy mẹ khỏi hai chị em tôi?” Được người thân và các cô bác hàng xóm thương tình, tận tâm giúp đỡ chúng tôi cũng chôn cất mẹ xong.
Ngoài trời thật đẹp. Hai chị em ngồi với nhau, tôi thầm nghĩ giá như gia đình mình có một căn nhà thì mẹ sẽ không bị dính nước mưa dẫn đến cảm lạnh. Tôi quay sang hỏi em gái mình: “ Em có thích nhà mình trồng thật nhiều hoa không?” và tôi đã bắt gặp mắt bé ánh lên niềm vui sướng. Điều đó càng hun đúc quyết tâm của tôi. “Chị em mình sẽ sống trong một ngôi nhà thật rộng, có cổng sắt sơn màu xanh thật to, bên trong có sân, mình sẽ trồng thật nhiều hoa lan để mỗi lần ba mẹ về thăm chị em mình mẹ sẽ được ngắm loài hoa mà thời con gái mẹ rất thích. Tiếp đến, chị sẽ cấy thêm một lớp cỏ xanh trông giống như một lớp thảm nhung thật đẹp, đương nhiên là phải có lối đi để chị em mình không giẵm lên cỏ và có cả một khoảng trống để hai chị em mình còn chơi đùa nữa. Những ô cửa sổ chị sẽ để thật rộng và làm cửa bằng kính, bên trong có căng một lớp rèm mỏng màu hồng nhạt mà em rất thích để ánh nắng ban mai sẽ đánh thức em dậy mỗi sáng và em có thể nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua ô cửa đó. Chị sẽ phóng thật to bức hình của ba mẹ với hai chị em mình và treo nó ở phòng khách. Xem nào, nhà mình ít nhất có sáu phòng em ạ. Phòng ngoài là phòng khách, chị sẽ mua một bộ bàn ghế salon màu đỏ tía, chắc sẽ rất nổi và sơn phòng màu vàng nhạt. Ở giữa phòng khách chị sẽ treo một cái đèm chùm thật lớn, ánh đèn và màu đỏ của ghế sẽ làm em cảm thấy ngôi nhà mình luôn ấm cúng. Còn bức hình của gia đình mình lúc nào cũng cho chúng ta cảm giác ba mẹ luôn ở bên cạnh cổ vũ và truyền sức mạnh cho hai chị em ta vững tin bước tiếp trên con đường dài này. Ba cũng rất thích hoa chị sẽ mua một bức tranh thêu thật to với nhiều loại hoa mà ngày xưa ba hay trồng, treo đối diện với bức hình của gia đình. Nếu ba mẹ còn sống chắc chắn ba mẹ sẽ rất hạnh phúc vì một ngôi nhà như thế là ước mơ cháy bỏng mà ba muốn dành cho chị em mình nhưng thật tiếc… À, rèm màu hồng nhạt sẽ là màu chủ đạo, làm điểm nhấn cho các ô cửa sổ. Bên ngoài lan can chị sẽ trồng mấy chậu hoa cúc. Mỗi sáng thức dậy, em mở cửa sổ mùi thơm của hoa cúc sẽ làm em cảm thấy thoải mái và dễ chịu, em sẽ bắt đầu một ngày mới tốt hơn. Em thích cả màu trắng nữa nè, chị sẽ lát nền đá hoa màu trắng cho em để căn phòng của em trông rộng hơn và để được nhiều búp bê, gấu bông mà chị đã mua tặng em. Ngày xưa lúc ba bị đau lưng, chị ước ba sẽ có một chiếc giường thật êm để ba nằm nhưng bây giờ chị đã biết bên ngoài thị trường có rất nhiều loại đệm và chị sẽ mua vì biết em rất thích. Chủ nhân xinh đẹp phải có một chiếc bàn phấn đúng không cưng yêu của chị. Chị mua cho em một chiếc xe đạp và dạy em đi ở trong sân nhà mình nhé. Còn chị, chị rất thích màu tím và sẽ sơn phòng của mình màu tím, đồ đạc trong phòng của chị em mình thì sẽ giống nhau. Trong phòng mọi thứ có thể thay đổi nhưng những bức hình của ba mẹ luôn được đặt đối diện với cửa sổ, để lúc nào ba mẹ cũng có thể ngắm nhìn được thế giới bên ngoài và luôn có một lọ hoa tươi bên cạnh. Em biết không, phòng thờ của ba mẹ chúng ta, chị sẽ dọn dẹp sạch sẽ và chào ba mẹ trước khi đi làm cả em cũng vậy nhé. Người ta nói phòng bếp là linh hồn của ngôi nhà, chị sẽ nấu cho em những món ăn thật ngon. Chị sẽ sắm nhiều đồ dùng trong bếp để khi cần chị em mình có thể chế biến tất cả các món ăn. Mỗi lần đi làm về buồng tắm là nơi mà cả hai chị em mình muốn vào nhất. Chị sẽ lắp sứ vệ sinh cao cấp, hiện đại để khi ngâm mình trong nước sẽ làm chúng ta thoải mái, cảm giác mát lạnh lan toả khắp cơ thể, chúng ta sẽ không còn phải quây tấm đan để tắm nữa. Những lúc trời đông giá lạnh chúng ta sẽ không phải sợ tắm nữa, em nhé…”.
Trời ơi, tội nghiệp em tôi quá và tôi cũng thật đáng thương, tôi quay người ôm chầm lấy em mà oà khóc. Dường như, ông trời cũng nghe được những lời tâm sự ấy của tôi mà rủ lòng thương. Sau khi mẹ tôi mất, dì Lan đón về ở cùng gia đình dì. Mọi người đối xử rất tốt với chúng tôi và cho hai chị em tôi đi học tiếp. Tôi quyết định nuôi dưỡng ước mơ của mình và gắng học cho thật tốt để ba mẹ nơi suối vàng có thể mỉm cười hạnh phúc và để cho những ai yêu thương chúng tôi sẽ không thất vọng, tôi cũng sẽ không phụ lòng tốt của tất cả mọi người bấy lâu nay đã dành cho chị em tôi.
Năm tháng qua đi thật nhanh, giờ đây khi sắp trở thành thạc sĩ kinh tế, tôi biết mình đã thực hiện được một nửa ước mơ, còn em gái tôi giờ đang du học bên Pháp ngành thiết kế thời trang. Chúng tôi đã hứa với nhau khi về nước sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà thật to, thật đẹp, em tôi sẽ chịu trách nhiệm thiết kế nội thất trong phòng, tôi đang chờ từng ngày từng giờ để được gặp lại em gái sau mấy năm xa cách.
Tôi thầm cảm ơn dì Lan đã là chỗ dựa vật chất và tinh thần cho chúng tôi trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có dì thì không biết chúng tôi sẽ ra sao. Dì là người đã sinh ra chị em chúng tôi lần thứ hai và dì cũng là người mẹ thứ hai của chị em tôi. Tôi thầm cảm ơn dì biết nhường nào.
Ba mẹ ơi, ước gì ba mẹ có thể nhìn thấy sự thành đạt của hai chị em con ngày hôm nay, ước gì bốn người chúng ta có thể quây quần bên nhau, ước gì con được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ. Con muốn báo cho ba mẹ một tin vui con đã có người thương yêu và anh ấy sẽ là chỗ dựa cho con trong cuộc sống này. Con mãi mãi yêu hai người.
Ước mơ của tôi là có một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa của nó.
Các bạn biết không? Tôi sợ một ngày sẽ trôi qua thật nhanh nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lấy nơi đây. Tôi muốn ánh sáng mặt trời soi rọi khắp chốn để tôi có thể nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng mà hàng ngày mình vẫn vào bán bánh. Tôi đã cố bước thật chậm, cố giao thật to để đằng sau những cánh cửa sừng sững ấy họ có thể nghe được tiếng của tôi. Mỗi ngày tôi qua dãy nhà sang trọng này bốn, năm lần để bán bánh và lặp lại những hành động và cử chỉ quen thuộc. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng bánh ở đây bán không chạy. Tôi biết chẳng ai có ở nhà vì họ đã đi làm hết nhưng tại sao tôi lại phải cố gắng như vậy, tôi đã liên tục hỏi mình tại sao? Tôi thấy rất mệt và muốn ai đó thương lấy tôi, thương lấy một cô bé mới mười hai tuổi gày gò ngày nào cũng qua đây để bán bánh. Nhưng không có tín hiệu gì đằng sau những cánh cửa đó cả. Chỗ này rất đẹp, nhiều dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau như một toà lâu đài tráng lệ. Tôi quanh quẩn ở đó không muốn về và đã có lúc tôi cố quên đi nhiệm vụ chính của mình là bán bánh. Tôi mong sao có ai đó tốt bụng mua bánh của tôi và mời tôi vào nhà chơi. Thật đúng là suy nghĩ của một cô bé ngây thơ.
Trời chiều, chỉ còn ba, bốn cái bánh nữa tôi nghĩ sẽ bán hết trên đường về vì thế tôi tự cho phép mình ngồi nghỉ bên cạnh một ngôi nhà đẹp nhất ở đây. Tôi nghe thấy tiếng chim hót thật vui tai nhưng chẳng biết là chim gì cả. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh và nghĩ về mẹ, nghĩ đến đứa em gái nhỏ của mình nữa, nghĩ tới chỗ ở dột nát mà ba mẹ con vẫn chui ra chui vào hàng ngày. Tôi thấy má mình ướt, tôi biết mình đang khóc, tại sao tôi lại ngồi đây khóc chứ? Tôi đã nghĩ như thế đấy và vội lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi. Giá như ba còn sống chắc mẹ sẽ đỡ khổ hơn, chắc mình và em gái sẽ không có cảnh màn trời chiếu đất. Năm tôi lên tám tuổi ba đã hỏi tôi thế này: “Con gái, con thích ngôi nhà của mình trồng nhiều hoa không?” Câu hỏi của ba lúc nào cũng ám ảnh lấy tôi vì không bao lâu căn bệnh hiểm nghèo đã đưa ba rời xa tôi mãi mãi. Có bao nhiêu tiền mẹ dốc hết đem chữa bệnh cho ba nhưng đều vô vọng. Vì thế đến một ngôi nhà tử tế có đủ bốn bức tường, một mái che mà ba mẹ con chúng tôi cũng không có. Tôi không dám ước mơ mình có một ngôi nhà rộng lớn và bên trong có đầy đủ tiện nghi. Lúc đó thúng bánh là mục tiêu của tôi mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã đến, mẹ đã bỏ lại hai chị em tôi ở lại. Có lẽ mẹ đã rất nhớ ba. Lúc nguy nan ấy, trời mưa tầm tã, mẹ ốm rất nặng, chỗ tôi ở chỉ vẻn vẹn mười hai mét vuông, quay chỗ nào cũng bị ướt, sợ quá tôi đã khóc rất to. Đêm đó mẹ đã bị cảm lạnh và không qua được. Tôi sợ lắm, giờ không còn mẹ, tôi và em biết sống sao đây ?. Tôi đặt cho mình thật nhiều câu hỏi: “Sao ông trời lại bất công đến thế, sao cướp mất ba của tôi rồi giờ lại lấy mẹ khỏi hai chị em tôi?” Được người thân và các cô bác hàng xóm thương tình, tận tâm giúp đỡ chúng tôi cũng chôn cất mẹ xong.
Ngoài trời thật đẹp. Hai chị em ngồi với nhau, tôi thầm nghĩ giá như gia đình mình có một căn nhà thì mẹ sẽ không bị dính nước mưa dẫn đến cảm lạnh. Tôi quay sang hỏi em gái mình: “ Em có thích nhà mình trồng thật nhiều hoa không?” và tôi đã bắt gặp mắt bé ánh lên niềm vui sướng. Điều đó càng hun đúc quyết tâm của tôi. “Chị em mình sẽ sống trong một ngôi nhà thật rộng, có cổng sắt sơn màu xanh thật to, bên trong có sân, mình sẽ trồng thật nhiều hoa lan để mỗi lần ba mẹ về thăm chị em mình mẹ sẽ được ngắm loài hoa mà thời con gái mẹ rất thích. Tiếp đến, chị sẽ cấy thêm một lớp cỏ xanh trông giống như một lớp thảm nhung thật đẹp, đương nhiên là phải có lối đi để chị em mình không giẵm lên cỏ và có cả một khoảng trống để hai chị em mình còn chơi đùa nữa. Những ô cửa sổ chị sẽ để thật rộng và làm cửa bằng kính, bên trong có căng một lớp rèm mỏng màu hồng nhạt mà em rất thích để ánh nắng ban mai sẽ đánh thức em dậy mỗi sáng và em có thể nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua ô cửa đó. Chị sẽ phóng thật to bức hình của ba mẹ với hai chị em mình và treo nó ở phòng khách. Xem nào, nhà mình ít nhất có sáu phòng em ạ. Phòng ngoài là phòng khách, chị sẽ mua một bộ bàn ghế salon màu đỏ tía, chắc sẽ rất nổi và sơn phòng màu vàng nhạt. Ở giữa phòng khách chị sẽ treo một cái đèm chùm thật lớn, ánh đèn và màu đỏ của ghế sẽ làm em cảm thấy ngôi nhà mình luôn ấm cúng. Còn bức hình của gia đình mình lúc nào cũng cho chúng ta cảm giác ba mẹ luôn ở bên cạnh cổ vũ và truyền sức mạnh cho hai chị em ta vững tin bước tiếp trên con đường dài này. Ba cũng rất thích hoa chị sẽ mua một bức tranh thêu thật to với nhiều loại hoa mà ngày xưa ba hay trồng, treo đối diện với bức hình của gia đình. Nếu ba mẹ còn sống chắc chắn ba mẹ sẽ rất hạnh phúc vì một ngôi nhà như thế là ước mơ cháy bỏng mà ba muốn dành cho chị em mình nhưng thật tiếc… À, rèm màu hồng nhạt sẽ là màu chủ đạo, làm điểm nhấn cho các ô cửa sổ. Bên ngoài lan can chị sẽ trồng mấy chậu hoa cúc. Mỗi sáng thức dậy, em mở cửa sổ mùi thơm của hoa cúc sẽ làm em cảm thấy thoải mái và dễ chịu, em sẽ bắt đầu một ngày mới tốt hơn. Em thích cả màu trắng nữa nè, chị sẽ lát nền đá hoa màu trắng cho em để căn phòng của em trông rộng hơn và để được nhiều búp bê, gấu bông mà chị đã mua tặng em. Ngày xưa lúc ba bị đau lưng, chị ước ba sẽ có một chiếc giường thật êm để ba nằm nhưng bây giờ chị đã biết bên ngoài thị trường có rất nhiều loại đệm và chị sẽ mua vì biết em rất thích. Chủ nhân xinh đẹp phải có một chiếc bàn phấn đúng không cưng yêu của chị. Chị mua cho em một chiếc xe đạp và dạy em đi ở trong sân nhà mình nhé. Còn chị, chị rất thích màu tím và sẽ sơn phòng của mình màu tím, đồ đạc trong phòng của chị em mình thì sẽ giống nhau. Trong phòng mọi thứ có thể thay đổi nhưng những bức hình của ba mẹ luôn được đặt đối diện với cửa sổ, để lúc nào ba mẹ cũng có thể ngắm nhìn được thế giới bên ngoài và luôn có một lọ hoa tươi bên cạnh. Em biết không, phòng thờ của ba mẹ chúng ta, chị sẽ dọn dẹp sạch sẽ và chào ba mẹ trước khi đi làm cả em cũng vậy nhé. Người ta nói phòng bếp là linh hồn của ngôi nhà, chị sẽ nấu cho em những món ăn thật ngon. Chị sẽ sắm nhiều đồ dùng trong bếp để khi cần chị em mình có thể chế biến tất cả các món ăn. Mỗi lần đi làm về buồng tắm là nơi mà cả hai chị em mình muốn vào nhất. Chị sẽ lắp sứ vệ sinh cao cấp, hiện đại để khi ngâm mình trong nước sẽ làm chúng ta thoải mái, cảm giác mát lạnh lan toả khắp cơ thể, chúng ta sẽ không còn phải quây tấm đan để tắm nữa. Những lúc trời đông giá lạnh chúng ta sẽ không phải sợ tắm nữa, em nhé…”.
Trời ơi, tội nghiệp em tôi quá và tôi cũng thật đáng thương, tôi quay người ôm chầm lấy em mà oà khóc. Dường như, ông trời cũng nghe được những lời tâm sự ấy của tôi mà rủ lòng thương. Sau khi mẹ tôi mất, dì Lan đón về ở cùng gia đình dì. Mọi người đối xử rất tốt với chúng tôi và cho hai chị em tôi đi học tiếp. Tôi quyết định nuôi dưỡng ước mơ của mình và gắng học cho thật tốt để ba mẹ nơi suối vàng có thể mỉm cười hạnh phúc và để cho những ai yêu thương chúng tôi sẽ không thất vọng, tôi cũng sẽ không phụ lòng tốt của tất cả mọi người bấy lâu nay đã dành cho chị em tôi.
Năm tháng qua đi thật nhanh, giờ đây khi sắp trở thành thạc sĩ kinh tế, tôi biết mình đã thực hiện được một nửa ước mơ, còn em gái tôi giờ đang du học bên Pháp ngành thiết kế thời trang. Chúng tôi đã hứa với nhau khi về nước sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà thật to, thật đẹp, em tôi sẽ chịu trách nhiệm thiết kế nội thất trong phòng, tôi đang chờ từng ngày từng giờ để được gặp lại em gái sau mấy năm xa cách.
Tôi thầm cảm ơn dì Lan đã là chỗ dựa vật chất và tinh thần cho chúng tôi trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có dì thì không biết chúng tôi sẽ ra sao. Dì là người đã sinh ra chị em chúng tôi lần thứ hai và dì cũng là người mẹ thứ hai của chị em tôi. Tôi thầm cảm ơn dì biết nhường nào.
Ba mẹ ơi, ước gì ba mẹ có thể nhìn thấy sự thành đạt của hai chị em con ngày hôm nay, ước gì bốn người chúng ta có thể quây quần bên nhau, ước gì con được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ. Con muốn báo cho ba mẹ một tin vui con đã có người thương yêu và anh ấy sẽ là chỗ dựa cho con trong cuộc sống này. Con mãi mãi yêu hai người.

