My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for April 10, 2007

Hôm nay là ngày 10/4/2007.

Nhớ lại cách đây 1 năm. Hồi đấy còn đang ở trên Sơn Tây. Sau 2 tháng sống ở nơi chỉ có núi đồi, cây cối, hoang vu đên buồn tẻ.Cũng dễ thích nghi với điều kiện sống. Cảm giác nhiều khi còn dễ chịu hơn ở nhà. Chỉ mỗi một cái là buổi sáng đang ngủ sướng thì bị đánh thức dậy. He he. Tách ra hẳn với cuộc sống sôi động nơi phồn hoa đô hội, nơi mà nhiều người mơ ước, cố gắng chỉ để cố góp mình hòa vào cái sô bồ của chốn thành thị, chẳng thể hiểu nữa, khi mà sống ở ST thật dễ chịu. Không khí vô cùng trong lành, không khói bụi, không ồn ã, yên tĩnh và thanh bình biết bao. Khi mà không phải lo lắng gì về cuộc sống thì thật dễ chịu. Nhớ ra, có nghe ở đâu đó có nói rằng người hạnh phúc nhất là người điên. Thấy cũng đúng một phần, con người hay thật, tự trói mình vào bao nhiêu thú luật lệ, để rồi lại căng thẳng, stress với chính những cái mình tạo ra. Để rồi một tháng đôi ba lần, gom góp thời gian ít ỏi của mình để thảnh thơi, để thư giãn và tự cho đó là hạnh phúc, lãng mạn... không hiểu, không thể hiểu được....

Nhưng "nơi ta ở chỉ là nơi đất ở", vẫn là một con người nên lại phải tự trói buộc mình vào những bon chen, sô bồ của cuộc sống, để làm gì thì cũng chẳng biết nữa. Thấy mọi người làm thì minh cũng làm thôi. Không thì mọi người lại bảo mình là điên à? Hờ hờ, hâm thật đấy. À,mà bây giờ cũng có một mục đích để hướng tới. Thôi như vậy cũng được. Mh nói hạnh phúc là: Có một ai đó để yêu, có một việc gi đó để làm và một điều gì đó để hy vọng. Nói như vậy thì mình đang là người hạnh phúc à? Nói như người TQ thì trong hạnh phúc không có Lộc và Thọ. Sống lâu và có nhiều tiền cũng không thể có hạnh phúc được. Thế từ hạnh ở đây nghĩa là gì nhỉ??? Cò phải là bất hạnh không? Hạnh phúc là biết vượt qua được điều bất hạnh để mỉm cười!!!

Bị tống lên nơi thâm sơn cùng cốc, cứ cho đấy là bất hạnh đi (he he). Nhưng sống ở đấy thích chứ. Hoặc ít ra thì cũng cười nhiều hơn. Nhưng quan trọng hơn đó là khi bị tống lên ST thì mình có được 3 điều mà mh nói đấy là hạnh phúc. Một ai đó để yêu, một việc gì đó để làm, và một điều gi đó để hy vọng. Ngày từ ST về thấy mọi người ai cũng háo hức (có lẽ do sau đây 1 tháng là Tết holiday). Thế mà lại buồn, lại chạnh lòng mới chán chứ. Có lẽ do đã quen thuộc. Chẳng muốn thay đổi một điều tôt đẹp làm gì. He he, chẳng bao giờ biết bao nhiêu đối với một con người mới là đủ nữa.

Phải về HN, về để tiếp tục cho 3 điều kia nữa chứ. Bản chất của sự vật và hiện tượng là luôn thay đổi, còn con người thì lại luôn muốn nó vừa thay đổi thật nhanh vừa như ngừng lại.Do đó mới chế tạo ra máy bay, tàu hỏa, ôtô... nhưng lại tạo ra cái camera. Mâu thuẫn nhưng cũng là 2 mặt của một vấn đề cuộc sống thôi. Sao cái gì cũng có 2 mặt nhỉ. Một mặt có phải là tốt hơn không. Phù, đau đầu... Nếu mà chỉ có một mặ thì cũng sẽ không có trở mặt như trở bàn tay. Trước sau như một...

Thôi chẳng quan tâm làm gì. Học một đời không hết chữ, đi cả đời không thấu lòng.

Hôm nay là 10/4 rồi, có lẽ em cũng sẽ nhớ. Em có bao giờ quên đâu. Nhiều lúc em còn nhắc mình nữa mà. Một năm trước đây thì em đã khóc. Một năm sau thì người khóc không phải là em mà là... không có nước mắt nhưng tê tái như nhau thôi. Khi nước mắt khô thì nỗi buồn cũng cạn nhưng khi không có nước mắt thì lấy gì để làm vơi nỗi buồn chứ.

Vẫn hy vọng vì như thế mới đủ được 3 điều làm nên hạnh phúc. (À, khi nào hy vọng này trở thành hiện thực thì sẽ có nhiều hy vọng nưa xếp hàng chờ sẵn, cho nên sẽ vẫn luôn hạnh phúc) Hy vọng thế...