Anh
Sunday, January 6, 2013 8:39:09 AM
Vẫn là anh
tại sao lại là anh
em thật không thể kiềm chế nổi mình
cái gì khiến người ta kiên quyết chờ 1 người
3 tháng không nhiều.
đến mai thôi là chính xác 3 tháng em kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn mở lời nói chuyện với anh
3 tháng đối vs em không nhiều và với anh gần như là vô nghĩa
em thấy những bước tiến dài
em thấy những khoảng cách được thu nhỏ
em thấy 1 chút gì đó đặc biệt trong đôi mắt anh, nụ cười anh nhưng em luôn sợ rằng mình ngộ nhận.
hình như em ngộ nhận thật
hoặc anh quá mạnh mẽ, điều khiển cảm xúc của chính mình quá giỏi.
1 câu nói thôi
"người Tr muốn thân là 1 người anh đầy kinh nghiệm sống, anh rất biết cách dùng người"
không cần người ta phải nói, em có thể thấy được điều đó ở anh
tại sao anh lại đến rất gần rồi sau đó lại chạy đi rất xa
bao lâu rồi em chưa nói chuyện với anh
như phát điên với những câu hỏi cứ bay nhảy trong đầu
anh đang làm gì
anh đang nghĩ gì
anh muốn gì
em muốn gì?
em là gì trong lòng anh? 1 đứa em gái, 1 người bạn, đã bao giờ anh nghĩ lại, em có thể là người lấp đầy khoảng trống trong anh.
lần cuối cùng bên cạnh nhau là gần giáng sinh
anh đã chúc mừng sinh nhật em vào lúc 1h sáng
em thật sự nhớ anh
và chôn vùi nó với bao nhiêu nụ cười
anh không thể tưởng tượng nổi đâu người ơi
em không thích mình yếu đuối thế này
em không thể liên lạc với anh nữa
như 1 sợi dây mỏng manh, đứt rồi.
em không thể tưởng tượng anh bận rộn đến mức không online fb và yh
hay anh đang chạy trốn cảm giác của chính mình
em không đủ tự tin để khẳng định, đó là dành cho em
có thể là 1 ai đó anh vẫn luôn nghĩ về.
mỗi ngày không nắng emm lại nhớ đến anh
muốn cùng anh đi dạo và nghỉ ngơi
em muốn giúp anh relax
nhưng có vẻ điều đó quá xa vời
anh.
tại sao lại là anh
em thật không thể kiềm chế nổi mình
cái gì khiến người ta kiên quyết chờ 1 người
3 tháng không nhiều.
đến mai thôi là chính xác 3 tháng em kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn mở lời nói chuyện với anh
3 tháng đối vs em không nhiều và với anh gần như là vô nghĩa
em thấy những bước tiến dài
em thấy những khoảng cách được thu nhỏ
em thấy 1 chút gì đó đặc biệt trong đôi mắt anh, nụ cười anh nhưng em luôn sợ rằng mình ngộ nhận.
hình như em ngộ nhận thật
hoặc anh quá mạnh mẽ, điều khiển cảm xúc của chính mình quá giỏi.
1 câu nói thôi
"người Tr muốn thân là 1 người anh đầy kinh nghiệm sống, anh rất biết cách dùng người"
không cần người ta phải nói, em có thể thấy được điều đó ở anh
tại sao anh lại đến rất gần rồi sau đó lại chạy đi rất xa
bao lâu rồi em chưa nói chuyện với anh
như phát điên với những câu hỏi cứ bay nhảy trong đầu
anh đang làm gì
anh đang nghĩ gì
anh muốn gì
em muốn gì?
em là gì trong lòng anh? 1 đứa em gái, 1 người bạn, đã bao giờ anh nghĩ lại, em có thể là người lấp đầy khoảng trống trong anh.
lần cuối cùng bên cạnh nhau là gần giáng sinh
anh đã chúc mừng sinh nhật em vào lúc 1h sáng
em thật sự nhớ anh
và chôn vùi nó với bao nhiêu nụ cười
anh không thể tưởng tượng nổi đâu người ơi
em không thích mình yếu đuối thế này
em không thể liên lạc với anh nữa
như 1 sợi dây mỏng manh, đứt rồi.
em không thể tưởng tượng anh bận rộn đến mức không online fb và yh
hay anh đang chạy trốn cảm giác của chính mình
em không đủ tự tin để khẳng định, đó là dành cho em
có thể là 1 ai đó anh vẫn luôn nghĩ về.
mỗi ngày không nắng emm lại nhớ đến anh
muốn cùng anh đi dạo và nghỉ ngơi
em muốn giúp anh relax
nhưng có vẻ điều đó quá xa vời
anh.


