My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Thật là nghèo.

Chuyện xảy ra cũng vào khoảng thời điểm này trong chuyến trở về VN của tôi hè năm ngoái.

Chuyện 1: cái nắng ôi bức thiêu đốt và cái không khí bụi bặm của Sài Gòn chẳng thể ngăn cản được cái tính thích lang thang của tôi. Tôi rảo bước trên còn đường Nguyễn Văn Cừ để ngắm lại trường đại học cũ. Tạt vào 1 chị bán bánh tráng trộn ngay trước cổng trường mua 1 bịch để nhâm nhi cho đã cái thèm với cái món này. Đang đứng đợi chị bán hàng pha pha trộn trộn thì nghe tiếng 2 đứa trẻ con "Đ.M cái thằng L... đó", "Đ.M tao mà biết nó tao tao giết nó..." cứ thế bắt đầu 1 câu của cuộc đối thoại luôn là "Đ.M..." nhìn lại nó cỡ chạc tuổi 6,7 nếu là em họ tôi thì chắc nó đã no đòn. Nhưng với 2 đứa trẻ này tôi thật lòng không hề giận và cũng không hề nóng máu gì cả vì tôi hiểu, nghèo không phải là 1 cái tội nhưng cái nghèo đôi lúc làm cho tri thức, những con chữ, những lời văn không thể tìm đến được với mấy em, dù rằng giảng đường đại học chỉ cách 1 song sắt mà các em đang dựa lưng. Tôi cảm thấy buồn.

Chuyện 2: Sáng sớm, có hẹn với 1 đàn chị hồi trước cùng trường khác khoa và cũng khác khóa ở 1 quán xá cũng thuộc hàng sang trọng gì gì đó. Tôi mở cánh cửa đi vào, theo thói quen ngoái nhìn lại coi có ai phía sau, thấy có 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự cũng đang tiến tới, tôi vội lấy tay giữ cánh cửa lại, anh ta vẫn bình thản đi chậm chạp về phía tôi như không có gì là vội mặc cho tôi đang hì hục chịu lại cánh cửa bằng 1 tay, rồi thì anh ra cũng đến và đi lướt qua tôi không thèm trả lại 1 nụ cười nói chi là 1 lời cám ơn. Dù có tưởng tôi là 1 cô gác cổng thì cho cô gác cổng 1 nụ cười cũng đâu phải là hao phí gì ?!.

Tôi tìm 1 cái bàn và an tọa ở đó với bà bạn của mình. Đang huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, tôi chợt nghe "Đ.M con quỷ đó láo...", "Đ.M...." cũng lại nữa "Đ.M" được dùng là câu mở đầu của hầu hết các câu chuyện của các cậu teen, cậu ấm ăn mặc toàn đồ hiệu của bàn bên kia. Lần này thì tôi giận và sôi cả máu vì không ngờ ở cái nơi sang trọng thế này mà cũng có những kẻ "nghèo" đến thế. Tôi thấy bực !