Ghét Tàu là yêu Việt ?!!
Sunday, May 24, 2009 10:05:00 PM
Nhưng...
Tôi thấy mắc cười, không rõ có phải là từ vụ hoàng sa trường sa hay không, mà dường như đang có 1 xu hướng trong giới tri thức trong nước (nhất là giới thanh niên tri thức ) lẫn hải ngoại này (giới tri thức già chế độ cộng hòa) cứ hở yêu nước VN là phải ghét Tàu và phải tẩy chai hết cái gì liên quan đến Tàu (thì đó xem bạn tôi nhận xét đó, binh Tàu quá tức là không yêu nước ?!). Tôi không biết gọi đây là 1 dạng tư tưởng gì, thiếu hẳn cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Ai cũng biết câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" với tư tưởng thế này, thì người VN ngày càng không hiểu gì về China, hay đơn giản thì cứ dùng cái nhìn tiêu cực phũ hết mọi mặt cho nó thành ra ngộ nhận về sức mạnh của địch mà sinh ra khinh địch. Tôi ghét China vì tính độc đoán, thích làm bá chủ, ngang ngược, và chế độ Cộng Sản bạo tàn. Nhưng, tôi phục cái cách nước cộng sản đông dân thay đổi và ban hành nhiều chính sách quá hay, tôi phục tất cả những event mà nó làm chủ nhà gần đây, tôi phục cách những con người Trung Hoa ở nước ngoài góp phần cho đất nước của mình dù có thể họ không ưa chính phủ hiện hành...Tôi nhăn mặt khi nghe 1 người lớn tuổi nói "Tàu mà đi làm gì, nó nghèo gần chết, qua đó học được gì mà đi, làm ở Mỹ không sướng sao, hay không thì về VN giúp nước đi." khi nghe tôi nói 1 trong những nước tôi muốn đến làm việc 1 thời gian là China. Tôi không biết bác đó thiếu cập nhật kiến thức, khinh địch, hay là bảo thủ. Trong khi những tờ báo lớn ở đây như Times, Wall Street Journal, San Francisco Chronicle... vẫn đang cho những nhận xét rất cao về tiềm năng kinh tế của China và thừa nhận những ưu điểm cũng như những thay đổi rất đáng giá trong nền kinh tế đó, chính những chuyên gia phân tích lớn của phố wall thừa nhận nếu US đứng lại 10 năm thì China sẽ vượt hẳn US về kinh tế, khoa học, kỹ thuật... Rõ ràng người Mỹ đã chưa bao giờ khinh địch và luôn khách quan vậy tại sao công dân của những nước nhỏ bé như VN lại quá khinh địch và chủ quan trong suy nghĩ ?!
Chuyện thứ 2, lần trước động đất ở Sichuan tôi post 1 comment lên forum của CCTV9 (truyền hình trung ương Trung Quốc) để chia buồn và có send link kêu 1 vài người bạn VN post chung. Vài 3 người nhắn offline lại nói là 'hơi đâu mà chia buồn, nó bắn dân mình, nó cướp đất dân mình mà nó đông dân quá, chết cho bớt đông dân". Tôi buồn nhiều hơn giận mấy người bạn này, tôi đơn giản không có khái niệm quốc gia và lãnh thổ khi đứng trước nổi đau của con người, tôi chỉ cảm nhận đơn giản khi có nổi đau thì cần được chia sẻ thế thôi. Như biết bao nhiêu nước năm đó cũng đang hiềm khích với China nhưng vẫn gởi người đến giúp đỡ cứu hộ thì sao ? Phải chăng ghét Tàu là phải ghét tất cả thuộc về nó ?.
Một lần khác, khi Trung Quốc phóng thành công tên lửa Shenzhou 7 tôi lên official website của China Space đưa 1 comment chúc mừng. Khi đó đang nói chuyện với 1 người bạn anh ta cũng làm về lĩnh vực khoa học và đang làm cho 1 tập đoàn danh tiếng, nghĩ thế nên tôi send link kêu anh để 1 comment. Anh ta trả lời "sao phải để, nó phóng kệ nó, ghét Tàu lắm". Uhm thì mỗi người 1 tính không sao, chỉ là tôi buồn vì anh là người làm khoa học mà lại câu nệ nhiều thứ 1 cách hạn hẹp. Tôi cũng là 1 người trong lĩnh vực khoa học nên trước 1 thành tựu khoa học, tôi chúc mừng và phục cũng như với Apollo 11 của Mỹ thế thôi.
Tản qua 1 chút vấn đề hoàng sa trường sa, vấn đề mà từ khi phát sinh tới giờ tôi chưa bao giờ tham gia bàn luận kể cả với cộng đồng trong nước lẫn VN ở hải ngoại vì có lẽ tôi sợ ... bị đập. Tôi luôn thấy là dù giờ mọi người có chạy bôn ba khắp nơi kêu gọi thì Hoàng Sa và Trường Sa cũng không thể trở về là của VN toàn vẹn được, lý thuyết thì "bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm" nhưng thực tế thì luôn tồn tại những giới hạn mà con người phải chấp nhận. Thậm chí giờ cho rằng Mỹ có nhảy vô giúp đỡ VN hết lòng đi nữa thì cũng chẳng làm gì khiến China đất nước mà có bộ bình lớn nhất thế giới và thủy quân đứng nhì toàn cầu này co giò bỏ lại Trường Sa và Hoàng Sa cho VN. Huống hồ gì, với món nợ tài chính quá lớn chưa thanh toán với China, người Mỹ ngày càng ngại đụng với dân Tàu trên mọi lĩnh vực. Điển hình là truyền thông Mỹ đã dần ngừng đưa tin về vụ tranh chấp 2 đảo trên.
Chat với 1 vài người bạn trong nước, mọi người than là giáo dục VN cứ mãi săm soi những chiến tích cũ không khéo làm người dân ngủ quên trên chiến thắng, vậy mà lên blog mấy người tri thức trẻ tôi lại thấy nhan nhãn những câu đại loại như là "Hưng đạo vương đánh thắng quân tàu, hai bà trưng diệt bọn tàu hùng mạnh ... thì có gì đâu mà sợ bọn Tàu mà không đứng lên cướp lại những gì thuộc về tổ quốc" hay những người VN cộng hòa thì reo hò chiến thắng của VN cộng hòa trước thủy quân của Tàu trước 1975 khi Trung Hoa có mưu toan cướp HS và TS. Tôi đụng với những con người này ở chỗ đều tự hào dân tộc và đều yêu những tấc đất của quê hương chỉ khác là tôi biết thời thế đã khác và tôi biết đến lúc phải chấp nhận mình thua lùi về để củng cố, tôi không thích quan điểm "làm con thiêu thân" thấy thua mà cứ lao.
Cái gì mà quá thì cũng không tốt, cái cách người trẻ thể hiện sự năng động và tình yêu nước của mình trước vấn đề Trung quốc là phi thực tế. Mở miệng gọi người ta là kẻ thù thì càng phải hiểu người ta hơn ai hết, mà thực tế thì thật đánh buồn VN thật sự chưa bao giờ có thể được coi là kẻ thù của Trung Quốc, có chăng thì VN chỉ có thể coi Trung Quốc là 1 kẻ đe dọa mà thôi vì dựa 1 số lượng ít ỏi báo chí mà tôi đọc chưa bao giờ tôi thấy cụm từ enemy dùng cho mối quan hệ VN và China có chăng chỉ là "Threat" giành cho phía VN.
Cái gì cũng nên có ranh giới cho mọi vấn đề để đừng làm ảnh hưởng cái nhìn khách quan khi đánh giá 1 sự việc nào đó.







